Xe dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng, Tô Niên cùng cô bước vào trong theo sau là Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó.
" Viên Thi " giọng nam vang lên.
Khi cô và anh định bước vào phòng ăn thì đột nhiên Viên Thi nghe tiếng có người gọi mình, cô quay mặt về hướng phát ra âm thanh.
" Học trưởng " cô bất ngờ lên tiếng.
Cô đã đi đến tận đây rồi vậy mà vẫn gặp được hắn sao?
Lại Quân Vinh đưa mắt nhìn cô rồi di chuyển qua anh, thấy cánh tay anh đặt ở eo cô thì đôi mày hắn bất giác cau lại.
Cô và anh có quan hệ gì? Tại sao lại thân mật như vậy?
" Anh muốn nói chuyện với em " hắn định tiến lên gần cô nhưng chưa gì đã bị Quách Phó ngăn lại.
" Tôi còn rất nhiều việc phải làm, có chuyện gì thì để sau hãy nói " cô nhàn nhạt đáp.
Lại muốn nói chuyện sao? Cô không rãnh để nói chuyện với hắn.
" Vậy lát nữa anh chờ em ở đây, được không? "
" Không cần phải chờ, cô ấy không rãnh tiếp cậu " cô chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng trước cô rồi.
Tô Niên với khuôn mặt lạnh như băng hiện ra, bàn tay anh cũng siết chặt eo cô khiến Viên Thi có chút đau, cô liền đưa tay mình vỗ nhè nhẹ tay anh để ra hiệu, tầm vài giây sau cô mới thả lỏng một chút.
Anh không thích cô nói chuyện với đàn ông khác, càng không thích cô dính tới đám người này. Anh cũng chẳng cần biết trước đây hai người có quan hệ gì nhưng hiện tại cô là người của anh thì sau này vẫn không thay đổi.
Nói xong thì Châu Phong đã đẩy cửa để anh đi vào trong, cánh cửa cũng rất nhanh đã đóng lại, Lại Quân Vinh nhìn theo bóng lưng đột nhiên trong lòng hắn trở nên khó chịu.
Hắn tìm cô là có ý định nói chuyện trước đây của hai người, lúc trước cô trốn tránh hắn khiến hắn vô cùng bực tức, mãi về sau hắn mới nghe Tuyết Giao bạn cô nói rõ vấn đề thì Quân Vinh mới biết được nguyên nhân cô trốn hắn.
Thật sự hắn không định lừa dối cô chỉ là hắn muốn cô thuộc về mình rồi thì hắn sẽ nói rõ cho cô nghe, dù chuyện hôn ước đó là thật nhưng người mà hắn yêu chính là cô.
May mắn là hắn đến thành phố Hải Nam này lại gặp được cô nhưng điều hắn luôn thắc mắc trong đầu là vì sao bên cạnh cô lại xuất hiện người đàn ông khác, rõ ràng hắn tìm hiểu cô vẫn chưa có người yêu mà.
Hắn nhất định sẽ chờ cô bằng được.
Điều ngẫu nhiên là phòng ăn của cô và Lại Quân Vinh cạnh nhau.
Ngồi vào bàn cô thử liếc nhìn sắc mặt anh thì thấy không được thoải mái lắm, Viên Thi thở dài cô lại phải chịu cảnh nắng mưa thất thường của anh nữa rồi.
Cô biết anh đang khó chịu chuyện gì nhưng việc gặp hắn ở đây làm sao cô lường trước được, cái này anh càng không thể trách cô.
" Lão đại, tôi có thể gọi món khác không? " cô nhìn bàn thức ăn trước mặt thì xoay qua nói nhỏ vào tai anh.
Trên bàn có bảy món nhưng không có món nào cô thích ăn cả, món thì có quá nhiều cà rốt, món kia thì có lại hành, món cá cô cũng chẳng thích đã thế còn hai dĩa cá sống nữa, thử hỏi xem làm sao cô ăn được.
Đây là nhà hàng và trước mặt là đối tác của anh thế nên cô không thể nào ngồi nhặt từng sợ cà rốt hay hành lá ra được, dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho anh.
Tô Niên liếc mắt nhìn cô một cái, Viên Thi thấy vậy cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, thôi kệ về nhà cô ăn sau vậy.
" Nào nâng ly đi, lâu lâu chúng ta mới có dịp ngồi lại uống rượu " Lão Trương nói.
Tất cả mọi người cùng nâng ly rượu của mình lên, Tô Niên một hơi uống cạn ly rượu đắc tiền trên tay.
" Ăn đi đừng khách sáo đều là người nhà cả " Lão Lê tiếp lời.
Cùng lúc này phục vụ mở cửa đi vào trên tay là một số món ăn dành riêng cho cô, Viên Thi nhìn anh cười nhẹ tuy anh không nói nhiều nhưng chủ yếu anh đều hành động cho cô thấy rõ.
Khi anh nhìn thấy bàn ăn thì biết chắc cô sẽ không dùng được thế nên đã ra hiệu Tân Tự đi gọi khác cho cô.
Trong lúc bữa ăn anh thấy cô hơi cúi thấp người mà cổ áo của cô lại khá rộng, Tô Niên lấy tay đẩy nhẹ vai cô lên. Viên Thi hiểu hành động này của anh, cô nhanh tay chỉnh lại áo mình và sau đó cũng không cúi người nữa.
Hôm nay cô mặc áo da màu đen nhưng cổ chữ U có hơi sâu và khi cúi người xuống sẽ thấy, anh không muốn người khác nhìn vào cô thế nên mới nhắc nhở cô.
Chiếc điện thoại trên bàn của cô run lên, Viên Thi mở lên xem là tin nhắn mà Lại Quân Vinh gửi tới, cô đọc xong suy nghĩ một lát có nên ra gặp hắn không?
Dù sao cũng nên nói chuyện một lần sau này hắn sẽ không làm phiền cô nữa.
" Lão đại, tôi ra ngoài một chút " cô tiếp tục ghé sát vào tai anh nói.
" 10p phải quay lại nếu không thì đừng trách tôi " anh lạnh giọng căn dặn cô.
Đương nhiên là Tô Niên đã thấy tin nhắn mà Lại Quân Vinh gửi đến, anh đồng ý để cô đi là may mắn lắm rồi.
" Vâng "
Cô nói xong thì rón rén ra ngoài, vừa mở cửa ra thấy hắn đã đứng ở đó chờ cô, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không khác gì lúc trước là mấy.
Trước đây Lại Quân Vinh ở trường có khá nhiều nữ sinh theo đuổi đấy.
" Phía trước có quán cafe chúng ta qua đó nói chuyện được không? " hắn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng đó để nói với cô.
" Được " cô suy nghĩ một lát thì trả lời.
Hai người đi khỏi nhà hàng đến quán cafe phía đối diện ngồi, trong lúc chờ nước thì Lại Quân Vinh cứ dán mắt mình vào cô.
Quả nhiên vẻ đẹp đó của cô vẫn không thay đổi nhưng vì sao hắn cảm thấy cách cư xử của cô đối với hắn lại khác xa ngày trước.
Là cô vẫn còn giận hắn chuyện đó sao?
" Em dạo này khoẻ không? " Lại Quân Vinh hỏi.
" Rất khoẻ " cô đáp.
Không chỉ khoẻ mà còn rất khoẻ.
" Em chuyển về thành phố Sơn Đông khi nào? "
" Vài tháng trước "
" Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi đừng vòng vo nữa, tôi không có nhiều thời gian " cô cau mày nói.
Anh chỉ cho cô có 10p thôi thế nên cô phải tranh thủ giải quyết chuyện này cho xong, hắn cứ hỏi những câu vô nghĩa thế kia thì thà rằng cô không đến đây cho rồi.
" Những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh không có ý định giấu em, Viên Thi! Em biết anh yêu nhiều đến thế nào mà " hắn nghe cô nói vậy thì không cần phải vòng vo nữa.
Yêu sao? Yêu là phải giấu giếm nhau à? Hắn biết cô rất ghét những người nói dối vậy mà hắn vẫn làm nếu như hắn đủ tốt thì sẽ không làm những người xung quanh hắn phải buồn vì mình.
" Tôi không muốn nhắc về chuyện trước đây và tôi cũng không trách anh, sau này đừng liên lạc với tôi nữa " cô nghiêm túc nói.
Vì sao cô lại biết hắn có vị hôn thê rồi không? Đúng vậy, là cô gái kia đã tìm tới cô và cầu xin cô buông tha cho hắn.
Thật buồn cười! Rõ ràng là hắn theo đuổi cô trước khi ấy cô có chút tin người cứ tưởng hắn thật lòng với mình nhưng không, là cô sai rồi.
" Viên Thi, anh muốn nói là hiện tại anh đã huỷ bỏ cuộc hôn ước đó rồi, suốt mấy năm qua anh tìm em cũng chỉ để nói câu này và xin em tha lỗi cho anh "
Cô nhìn hắn cười nhạt, trước lúc cô quen biết hắn thì hắn đã cùng với cô gái đó cũng là vị hôn thê cũ của hắn, hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau nhưng cuối cùng hắn lại chọn cách rời bỏ cô gái đó để theo đuổi cô.
Loại đàn ông này có đáng không?
Nếu như cô và hắn yêu nhau thì chắc chắn sau này hắn cũng sẽ đối xử với cô giống như thế.
" Được, tôi tha lỗi cho anh, hết chuyện rồi đúng không? Vậy tôi về trước và anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa " cô nói xong đứng dậy rời đi.
Hiện tại cô không muốn dính tới người đàn ông này nữa, Viên Thi chỉ dùng giọng điệu dễ nghe nhất để nói với hắn bởi vì cô nể tình hắn là học trưởng của mình nên mới không ra tay đánh hắn.
" Viên Thi đợi đã, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em "
Hắn nhanh chân chạy đuổi theo cô, Lại Quân Vinh còn thừa lúc cô không phòng bị mà ôm cô vào lòng mình.
* Bụp *
Đúng lúc Tô Niên đi tới đã kéo cô ra khỏi hắn và còn tặng Lại Quân Vinh một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn xuống đất.
" Cô ấy là của tôi nếu cậu còn đụng đến Nguyễn Viên Thi thêm một lần nào nữa thì chính tay tôi sẽ lấy mạng cậu " anh nghiến răng nói.
Không để hắn trả lời mà anh trực tiếp đưa cô lên xe, Quách Phó mau chóng nhấn chân ga chạy đi.
Cô vừa ra khỏi phòng thì Tô Niên đã cho đi theo cô, chờ hết 10p vẫn không thấy cô trở về thì máu nóng của anh lại nổi lên.
Tô Niên nói một tiếng với các trưởng lão ở đó xong thì đến quán cafe để tìm cô, anh vừa đặt chân tới quán lại thấy cảnh tưởng như khi nãy khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Anh đã không do dự gì mà lao tới đánh hắn ta, anh biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện đó nhưng vì sao cô lại không chút phản kháng nào?
Cô muốn để hắn ôm mình sao?
Ngay lúc này cô ngồi cạnh anh nhưng lại cảm nhận rất rõ hàn khí lạnh tỏ ra xung quanh người anh, biết anh tức giận vì cô đã trễ giờ nên Viên Thi từ đầu tới cuối vẫn không dám hé miệng nửa lời.
" Hắn là ai? " im lặng một lúc thì anh mới lên tiếng hỏi cô.
" Là bạn học cùng trường " cô cúi đầu nhưng miệng vẫn trả lời anh.
Thú thật những lúc như này cô không dám nhìn vào anh, cô khá sợ bộ dạng tức giận của anh.
" Cùng trường? Em nghĩ tôi tin sao? Em và hắn ôm ôm ấp ấp như vậy là có quan hệ gì? Nguyễn Viên Thi! Em nên nhớ tôi rất ghét những kẻ lừa dối mình " anh vẫn một giọng điệu lạnh lùng đó.
" Tôi nói thật, anh tin hay không thì tuỳ nhưng đó là chuyện riêng của tôi mà anh quan tâm tới làm gì? " cô đáp.
Gì mà ôm ôm ấp ấp chứ? Cô và hắn ôm nhau bao giờ? Cái đó chỉ là cô không đề phòng nên mới bị hắn ôm thôi, anh có cần nổi giận như vậy không?
Cô cũng chẳng hề lừa dối anh.
Lời nói của cô càng khiến anh tức giận thêm, anh không cần quan tâm tới sao? Cô là người của anh thì những chuyện đó anh bắt buộc phải biết, bất kể là chuyện công hay tư.
Tô Niên không nói không rằng mà dùng tay nắm chặt sau gáy cô, kéo cô về phía mình, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng mạnh bạo như là bao nhiêu tức giận đều trút lên hết nụ hôn này.
Viên Thi vừa bất ngờ vừa đau. Cô không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng rồi hai tay cô lại bị anh giữ chặt, sức lực của anh rất mạnh cô không thể nào chống cự được. Tô Niên còn không kiên nể gì mà dùng răng căn mạnh vào môi cô khiến Viên Thi đau điến.1
" A... buông.... đau quá " cô cùng chân đạp vào chân anh.
Bởi vì quá đau khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống, thấy cô khóc anh mới chịu dựng lại, buông ra cũng là lúc môi cô chảy máu ngay chỗ anh đã cắn.
Nguyễn Viên Thi tức giận liền vung tay đánh thật mạnh vào ngực, vì sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ?
" Anh là tên khốn, vì sao lại cắn tôi, tôi không phải bao cát để anh trút giận " cô vừa nói vừa khóc, nước mắt cũng rời lã chã trên khuôn mặt.
Là cô ấm ức vì anh đã đổi xử tệ với mình, hành động đó của anh rõ ràng là khi dễ cô, trước giờ cô chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.
Nụ hôn đầu của cô cũng là do anh cướp mất đã thế còn hung hăng cắn cô, có phải anh rất quá đáng không?
Là anh không kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng mình nói đúng hơn anh phát điên là vì cô thân mật với người đàn ông khác.
Thế nên anh mới hành động như vậy, cô thừa biết tính cách của anh vậy mà cô vẫn làm trái ý anh.
Có cần anh nhắc lại không? Cô là người của anh thì anh không cho phép cô qua lại với bất kỳ đàn ông nào cả, cô chỉ được ở bên cạnh anh mà thôi.1
Trên xe lúc này vô cùng im lặng, ba người Châu Phong cũng không dám nói tiếng nào, bọn họ không nghĩ anh lại làm những hành động đó với cô dù sao đi nữa Viên Thi cũng là con gái vậy mà anh chẳng nể tình chút nào.
Lần này chắc chắn lại có chuyện để xem nữa rồi.