Doãn Mạt Hy nhìn Âu Dương Chính Thần, ánh mắt như muốn cầu cứu anh thanh minh hộ cô khỏi tình trạng thốn đến tận rốn như thế này.
Tất nhiên, anh hiểu. Chỉ nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó đến cùng cực hận không thế thủ gọn lại luôn thành một khối của cô, cũng đủ biết cô đang muốn mình trở thành người vô hình như thế nào.
Đương nhiên anh sẽ giúp, nhưng lại là giúp bản thân mình chứ không phải giải vây cho cô. Ông bà nói rồi, người mà không vì mình thì trời chu đất diệt. Xem ra anh cũng biết tận dụng cơ hội cho bản thân lắm chứ.
Anh vòng ra phía sau cô, ngồi xuống bên cạnh, khoác lấy vai cô. Miệng cười giả lả nói.
- Mẹ à, dù gì người ta cũng là phụ nữa, mẹ nói thẳng như thế không sợ cô ấy ngại sao? Người phụ nữ của con da mặt mỏng lắm đó.
Đúng là sét đánh ngang tai, cô nghe lỗ tai mình lùng bùng lên hết cả. Cái gì mà " Người phụ nữ của con". Thanh minh như anh khác nào tự khẳng định lời của Âu Dương phu nhân nói. Thái độ của bà vui vẻ ra mặt, khác thẳng cái nhìn sắc lẹm giành cho anh khi vừa mới về.
- Con nói đúng. Không nên nói thẳng, con bé sẽ ngại. Mẹ hiểu, mẹ hiểu rồi.
Cô nhìn hai mẹ con anh người tung người hứng thật hết chỗ nói. Nếu như không phải Âu Dương Phu nhân đang nắm lấy tay cô, cô nhất định phía dạy dỗ anh một trận ra ngô ra khoai mới được.
Bây giờ cô lại ước, mẹ của anh khó tính một chút, đừng nhiệt tình thái quá với cô như vậy được không. Nếu có thể, bà cứ thẳng đuổi cổ cô ra khỏi cái nhà này cũng được. Chứ kiểu thụ sủng nhược khinh thế này cũng thật sự làm cho cô phải hoảng hốt.
Nhưng Doãn Mạt Hy không hề biết rằng, có những cái cô coi là phiền phức lại là niềm khao khát đối với người khác mà cô không hay.
Ở ghế sofa đối diện, Âu Dương Giản Ly hai bàn tay đang cố kiềm vào nhau như chính bản thân cô ta đang cố kiềm lại cơn giận dữ của mình.
Tối hôm qua, khi nhận được tin hôm nay Âu Dương phu nhân về nước, cô ta đã rất vui. Cô ta cứ đinh ninh rằng bà sẽ đứng về phía cô ta vô điều kiện. Vì dù sao, trước đến giờ cô ta vẫn rất giỏi lấy lòng bà hay sao?
Buổi sáng, khi đón bà ở sân bay trở về, cô ta đã bằng mọi cách thuyết phục bà đến nhà riêng của anh. Nói gì là làm cho anh bất ngờ, nhưng chung quy cho cùng là do cô ta muốn đến. Đã về nước được một tuần, mà cô ta vẫn chưa có dịp được đến nhà anh. Nói chính xác là cô ta chưa bao giờ được phép đến đây một mình. Cô ta chỉ muốn lôi dụng Âu Dương phu nhân làm cái cớ mà thôi.
Chỉ không ngờ rằng, Doãn Mạt Hy lại xuất hiện trong căn nhà này. Lại còn là ở lại hai ngày nay. Không phải căn nhà này chính là cấm địa của anh sao? Vậy mà anh có thể cho cô ta đến, mà lại còn là ở lại. Vậy rốt cuộc trong lòng anh, Doãn Mạt Hy quan trọng đến thế nào.
Trong lòng cô ta vốn đã không ưa, giờ thấy anh coi trọng cô như vậy lại càng thêm ghét. Nhưng cái quan trọng ở đây là Âu Dương phu nhân, người duy nhất cô ta nghĩ sẽ đứng về giờ đây lại đang vui vẻ tay bắt mặt mừng với Doãn Mạt Hy. Vậy khác gì cô ta tự tìm đồng minh cho tình địch.
Âu Dương Giản Ly hoàn toàn như người vô hình giữa cuộc trò chuyện của ba người. Chủ đề của họ bây giờ đều xoay quanh Doãn Mạt Hy. Cô ta tự nhủ trong lòng.
" Từ trước giờ chưa có người phụ nữ nào muốn tiếp cận anh mà cô ta không thể xử lý nổi, Doãn Mạt Hy cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là nhanh hay chậm mà thôi".
Trái ngược với sự đố kị của Âu Dương Giản Ly, Âu Dương phu nhân lại đang vô cùng vui vẻ. Bà đang nghĩ đúng là bất ngờ lần này đối với bà cũng thật sự lớn quá đi.
Lẽ ra, bà định tháng sau mới về nước, ai ngờ được tin quản gia Đỗ báo con trai bà có bạn gái, còn mang về nhà riêng nữa. Không nói nhiều lời, bà lập tức bỏ mặc Âu Dương lão gia một mình bên Mỹ, thu xếp hành lý về nước ngay hôm sau.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà bà biết anh có bạn gái lại vui đến mức như vậy. Cái thằng con trai trời đánh của bà có bao giờ gần gũi với phụ nữa. Không gì thì năm nay anh cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Nếu còn cứ kéo dài như vậy biết bao giờ hai ông bà mới có cháu để mà bồng bế. Đúng là đáng lo lắng. Truyện Dị Năng
Bây giờ, con trai bà cuối cùng cũng biết yêu rồi. Lại là một cô gái xinh xắn, trông hoạt bát và cá tính như thế này, thật là làm cho bà không thể không vui mà.
Cứ thế anh một bên, Âu Dương phu nhân một bên, hai người nói vào mỗi người một câu, còn cô ngồi giữa không biết phải xử trí như thế nào.
Chắc chắn sau khi Âu Dương phu nhân về cô phải tìm cách xử đẹp anh mới được. Coi bộ mấy ngày nay cô hiền với anh quá, đâm ra anh càng nhờn với cô thì phải.
Cuộc trò chuyện của mọi người chỉ thật sự kết thúc khi có sự xuất hiện của Lăng Vũ và Cẩm Linh.
Lăng Vũ nhìn thấy sự của hiện của Âu Dương phu nhân thì lên tiếng chào trước.
- Phu nhân, người mới về nước ạ?
Bà không nhanh không chậm đáp lại hắn.
- Ừ, chỉ vừa mới về. Còn đây là?
Ánh mắt của bà rơi trên người Cẩm Linh, làm cho cô nàng có chút rụt rè. Dù gì đó cũng là bản tính của cô. Cô vốn không được sôi nổi như Doãn Mạt Hy bạn mình. Rất lễ phép cô trả lời bà.
- Dạ, chào phu nhân ạ, cháu là Cẩm Linh, bạn của anh Vũ ạ.
- Vâng, cô ấy là bạn, nhưng chính xác là bạn gái con đó ạ.
Lăng Vũ tiếp lời của Cẩm Linh làm cho Âu Dương phu nhân càng thêm phấn khích. Hai tên mặt than, một chủ một tớ, thế mà không hẹn mà gặp cả hai đều cùng lúc có bạn gái. Chẳng phải niềm vui nhân đôi sao?
Âu Dương Phu nhân hớn hở ra mặt. Cả khóe môi lẫn đuôi mắt đều hiện lên ý cười.
- Ây, tiểu tử Lăng Vũ này cũng được quá chứ. Chưa gì đã tìm được bạn gái rồi. Rất tốt, rất tốt.
- Dạ, phu nhân quá khen rồi ạ.
Mặt khác, Doãn Mạt Hy thấy sự xuất hiện của Lăng Vũ và Cẩm Linh thì như nhìn thấy anh sáng ở cuối đường hầm. Cô tỏ ra có gì gấp gáp hỏi Cẩm Linh.
- Cậu tìm tớ có việc gì vậy? Có phải công việc xảy ra chuyện rồi không?
Cẩm Linh hóa ngu ngơ trước câu hỏi của Doãn Mạt Hy. Đâu phải công việc có chuyện gì đâu. Đơn giản cô nàng chỉ muốn theo Lăng Vũ đến xem tình hình sức khỏe của Doãn Mạt Hy thế nào.
Làm sao mà ngờ được khi Doãn Mạt Hy lại biến mình thành cái phao cứu mạng.
Thấy Cẩm Linh cứ chần chừ không biết phải trả lời thế nào, Doãn Mạt Hy nháy mắt ra hiệu cho cô nàng. Cẩm Linh mạnh dạn trả lời.
- Đúng, cậu nói đúng.... Có một số việc tớ chưa biết cách xử lý, cậu có thể giúp tớ được không?
Ơn trời, còn có thể thế nào được nữa. Đây là câu trả lời mà cô mong muốn được nghe nhất trong ngày hôm nay. Cô lập tự đáp lại.
- Tất nhiên rồi, mình sẽ giúp cậu. Với lại công việc của mình cũng chưa xong. Chúng ta về thôi.
Cô quay sang phía của Âu Dương phu nhân, bày ra vẻ mặt bối rối nhất có thể. Cô nói.
- Cháu xin lỗi phu nhân ạ, nhưng giờ cháu còn có việc, cũng không tiện ở lại. Vậy cháu xin phép đi trước ạ.
- Ơ, nhưng mà...
Bà định nói là " Ở lại ăn cơm đã", nhưng lời còn chưa hết cô đã nhanh chân phi ra tận cửa. Cẩm Linh cũng theo sau.
Lăng Vũ cũng cúi chào hai người một cách lễ phép rời đi. Hắn còn bận làm sứ giả hộ hoa cho hai cô nàng.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên trong sân rồi khuất thẳng. Âu Dương Chính Thần càu nhàu với Âu Dương phu nhân.
- Tất cả là tại mẹ đó.
- Mẹ làm sao?
Âu Dương phu nhân cũng không kém cạnh đáp lại.
- Còn không phải tại mẹ. Con khó khăn lắm mới đưa được cô ấy về đây. Còn muốn kiếm lý do cho cô ấy ở lại thêm ít ngày. Giờ thì hay rồi, mẹ làm cô ấy sợ bỏ chạy luôn rồi.
- Giờ quay qua đổi hết cho mẹ luôn rồi sao? Nói mẹ làm quá, chi bằng con nói bản thân bất tài vô dụng. Đến một tiểu cô nương cũng không thể thu phục đi cho rồi.
Anh vẫn rất mạnh miệng.
- Ai nói mẹ con không thu phục được cô ấy. Nếu không có sự xuất hiện của mẹ. Con giữ cô ấy lại thêm vài ngày, chắc chắn con sẽ làm cho cô ấy đồng ý ở bên con.
Anh và mẹ cứ như hai vì sao khác mệnh lực nào cũng chiếu vào nhau vậy. Hễ ngồi xuống nói chuyện là chẳng ai chịu ai bao giờ. Bà vẫn không chịu thua cái lý lẽ của mình.
- Mẹ còn không hiểu con chắc. Có phải tảng băng nghìn năm nhà con làm con gái người ta chạy mất dép hay không?
- Mẹ, không bao giờ cô chuyện đó.
- Thật sao? Vậy mà Lăng Vũ cũng có bạn gái rồi. Bản thân con còn chưa tán tỉnh nói người ta thì còn nói chuyện gì.
Quản gia Đỗ cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. Ông từ tốn và đúng chuẩn mực lên tiếng.
- Phu nhân, thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong mời mọi người vào dùng bữa ạ.
Âu Dương phu nhân đứng phắt dậy, nhưng là xách túi rời đi chứ không phải vào ăn cơm. Quản gia Đỗ cũng thấy khó hiểu, ông tò mò hỏi.
- Phu nhân, người không ăn ạ? Chẳng phải cơm là do người kêu chuẩn bị sao ạ?
Đôi mắt không chút gợn sóng bà đáp.
- Phải, là tôi kêu chuẩn bị. Nhưng tôi là muốn chuẩn bị để ăn cùng con dâu tôi, chứ còn ăn cùng với tên mặt lạnh này, tôi không nuốt nổi.
Anh đến chịu với cái lô rích không chút liên kết của bà. Anh mở miệng trước, vì theo kinh niệm gần ba mươi năm làm con trai của bà, anh lên tiếng xoa dịu.
- Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì?
Bà không quay lại, nhưng khóe miệng đã nhếch lên thành nụ cười sau lời nói của anh.