Âu Dương Chính Thần sau khi rời khỏi khách sạn thì lập tức trở về biệt thự. Anh chưa bao giờ muốn trở về nhà đến vậy. Có lẽ cái thu hút anh không phải là nhà, mà là nơi đó có một người chờ anh trở về.
Tiếng xe ô tô dừng trong sân, Doãn Mạt Hy rời mắt khỏi màn hình tivi. Đánh mắt về phía cửa, thấy người đi vào là anh, cô nhàn nhạt hỏi.
- Anh về rồi à? đã ăn tối chưa?
Câu hỏi không chút cảm xúc nào của cô, nhưng nghe qua tai của anh lại trở nên vô cùng ấm áp và xúc cảm. Cái cảm giác có người chờ đợi mình trở về mỗi buổi tối thật là ấm áp.
Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện biến cô trở thành vợ, thành người phụ nữ của đời mình. Là nơi khiến anh muốn hướng về sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Anh đi về phía cô, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Cô cảm nhận được chiếc ghế sofa mình đang ngồi bị lún xuống nhưng cô không quan tâm, bản thân còn đang chú ý vào bộ phim.
Giọng anh nhẹ nhàng như nước, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn cô hỏi. Chắc anh cũng không biết bản thân còn có một mặt dịu dàng đến vậy.. Từ ngày quen cô, anh thấy mình trở nên ấm áp hơn hẳn. Không còn là một tảng băng nghìn năm như trước đây nữa.
- Tôi ăn rồi, em đã ăn tối chưa?
- Tôi ăn rồi, không biết anh lúc nào về nên tôi không chờ cơm anh.
- Ừm, không sao? Sau này không phải chờ cơm tôi, em đói cứ ăn trước.
- Tôi biết rồi.
Cô đang mải mê vào bộ phim nên không để ý lời anh nói đầy ẩn ý như thế nào, chỉ biết trả lời cho chiếu lệ, qua loa. Cô nhìn tivi, anh nhìn cô. Nhìn một cách si mê, không muốn rời. Nhưng giây sau lại làm anh phát hoảng. Nước mắt cô bắt đầu rơi, rồi lại thêm tiếng sụt sùi, sụt sùi. Anh vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô. Vuốt nhẹ lưng cô như vỗ về an ủi, anh hỏi.
- Sao vậy, tự nhiên sao em lại khóc rồi.
Cô mếu máo lau nước mắt, sụt xịt nước mũi, trả lời anh.
- Anh xem, sao nữ chính lại khổ đến như vậy? Nam chính thật là quá đáng. Vì sao có thể làm tổn thương đến cô ấy như vậy chứ?
Anh như thấy cả đàn quạ đen bay trên đầu mình. Thì ra cô khóc vì tình tiết trong phim sao? Anh thấy bản thân quê không tưởng. Tuy vậy, anh vẫn ôm cô vào lòng, an ủi.
- Đừng khóc, đó chỉ là phim thôi. Sau này anh sẽ không vậy, anh sẽ không làm tổn thương em, không làm em buồn, không làm em khóc, tin anh được không?
Lồng ngực vững chãi và vòng tay ấm áp của anh làm cho cô nhất thời quên mất những gì anh vừa nói. Nhưng sau một giây định hình, cô nhận ra sao anh giống như đang tỏ tình với mình vậy, lại còn hứa hẹn đủ kiểu. Cô giật mình đẩy anh ra, miệng ngúng nguẩy nói.
- Tôi mới không thèm khóc vì anh. Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ.
Cô hiên ngang bước qua anh, một mạch đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm. Nhưng mà là vì cô đang ngại, muốn trốn tránh mà thôi. Cô dựa lưng vào cửa, đưa hai bàn tay lên giữ trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình. Ôi mẹ ơi! Còn ở lại đây lâu hơn nữa, sợ rằng cô sẻ bị những câu thả thính kia của anh chinh phục mất.
Còn đứng chưa chắc chân, cô đã nghe tiếng anh gõ cửa bên ngoài.
- Mở cửa cho tôi, Doãn Mạt Hy, mở cửa. Truyện Bách Hợp
- Anh về phòng anh đi, tôi phải đi ngủ rồi.
Cô ở bên trong nói vọng ra, nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc.
- Nhưng đây là phòng tôi, em bảo tôi đi đâu được. Hơn nữa, quần áo của tôi còn ở cả trong phòng em định bảo tôi đi đâu.
Nghe anh phân bua, Doãn Mạt Hy mới đứng dậy kiểm tra một vòng. Mở hai cạnh cửa tủ lớn mới phát hiên đúng là toàn quần áo của anh, sao từ sáng giờ cô không để ý nhỉ. Nếu cô biết đây là phòng của anh, cô đã chọn đại một phòng nào đó trong biệt thự mà ở tạm rồi. Dù không đành lòng nhưng cô vẫn là phải mở cửa cho anh vào.
Cô bỏ mặc anh không quan tâm, lên giường kéo chăn phủ kín mặt mũi đi ngủ. Anh nhìn kiểu hờn dỗi trẻ con của cô chỉ biết lắc đầu buồn cười. Anh cũng không muốn chọc giận cô làm gì. Mở tủ lấy một bộ đồ ngủ, anh bước vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, anh trở ra khi đã tắm rửa thay quần áo và sấy khô tóc, cô đã lăn ra ngủ mất rồi. Đã thế lại còn ngủ rất ngon, chân đá tung chăn ra ngoài. Anh nhẹ nhàng bước lên giường, kéo lại chăn đắp cho cả hai, nhấc đầu cô đặt lên cánh tay của mình.
Cô trong đang trong giấc nồng, cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc liền không kìm chế được mà rúc vào lồng ngực anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô gái này cũng thật là chỉ được cái mạnh miệng. Bề ngoài thì cứ tỏ ra cố gắng xa lánh, nhưng anh tự cảm nhận được bên sâu thẳm trong tâm hồn cô đã dần dần chấp nhận anh rồi.
Buổi sáng hôm sau, bình minh tươi đẹp như khắc hoạ bức tranh tình cảm thêm nồng ý vị. Doãn Mạt Hy khẽ cựa người. Cô theo thói quen ôm thật chặt người trước mặt, rúc đầu vào lồng ngực anh, thậm chí còn gác cả chân lên người anh.
Đối với hành động này của cô anh không những không phản đối, mà ngược lại còn rất đồng tình kết hợp.
Nhưng ở một phía khác lại không được yên bình như vậy.
Lam Nhã Huyền lờ mờ thức dậy với tấm thân đã hoàn toàn rệu rã. Không rệu rã sao được, khi một mình cô ả bị đến bốn người đàn ông hành cho độ khóc dở cười.
Ả nhìn tấm thân tàn tạ hiện giờ của mình. Trên người ả vô vàn vết bầm tím do đòn và vận động quá sức. Đầu tóc thì rã rượi. Trên khắp bụng và đùi, những dấu vết đã khô loang lổ do những **** **** bắn trên người ả. Thậm chí ả còn ngửi thấy một mùi tanh nồng, ô uế của những chất lỏng kia. Thật là khiến người khác phải buồn nôn mà.
Ả cố gắng lê từng bước mệt mỏi, theo mỗi bước chân của ả là một cơn đau nhói lên ở phần hạ thân bên dưới. Đau, nhưng cũng phải ráng mà chịu.
Ả nhìn bộ váy đắt đỏ sang trọng của mình bị xé đến không ra hình dạng. Nhấn nút điện thoại bàn, nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị cho một bộ đồ, ả bước vào phòng tắm, xả một bồn nước ấm và ngâm người vào.
Nước ấm làm cơ thể ả dễ chịu và thoải mái hơn không ít. Ả nằm ngửa cổ lên thành bồn tắm, nước mắt cứ thế mà chảy. Nhưng không phải nước mắt hối hận, mà là nước mắt của sự đố kỵ và căm phẫn.
Trong đầu ả giờ đây luôn mặc định, những chuyện mà ả vừa phải trải qua đều là do Doãn Mạt Hy. Chính cô đã đẩy ả đến mức toàn thân vấy bẩn. Cô ả thề với lòng mình " Doãn Mạt Hy, tất cả là do mày, cứ chờ đó, tao sẽ khiến mày cũng phải chịu cảnh như tao ngày hôm nay."
Qua hồi lâu, mãi khi nhân viên khách sạn mang bộ đồ lên thì ả mới chịu rời khỏi bồn tắm. Thay quần áo tươm tất, ả lên xe bắt taxi về nhà. Ả muốn dùng tiền tài của ba mình để khiến Doãn Mạt Hy phải nếm mùi khổ sở..
Nhưng sao hôm nay mọi người lạ quá, ả có phải minh tinh đâu mà người qua đường cứ ngoảnh đầu lại nhìn như vậy. Đến cả bác tài xế taxi, qua gương chiếu hậu, ả cũng phát hiện được ông thỉnh thoảng nhìn lén mình. Với thái độ kiêu kỳ hằng ngày, ả ngay lập tức bỏ qua sau gáy chẳng buồn quan tâm.
Vừa về đến nhà, ả đã thấy cha mình ngồi nghiêm nghị ngay phòng khách. Lạ nhỉ, bây giờ đã là mười giờ, bình thường giờ này Lam lão gia đâu có ở nhà. Ả bước đến gần, hỏi ông.
- Ba, sao hôm nay ba lại ở nhà giờ này vậy? Chẳng phải mọi hôm ba đều ở công ty sao?
Câu hỏi vừa dứt, ả đã nhận ngay một cái tát trên khuôn mặt kiêu kỳ này. Ả lao đao không đứng vững ngã ngay xuống ghế.. Một tay ôm mặt, nước mắt thì không ngừng rơi, ả hỏi ông.
- Ba, ba đánh con. Từ trước đến nay ba chưa bao giờ đánh con.
Ả nói đúng, trước nay ông chưa bao giờ đánh ả, vì rất nhiều nguyên do. Ả vừa là con một trong gia đình, hơn nữa thành tích học tập và công việc khá tốt. Cộng thêm với việc khéo lấy lòng ông, nên ông hết mực nuông chiều, yêu thương. Chỉ là hôm nay, cơn giận đã kéo lên đỉnh điểm, ông không thể kiểm soát hành vi của mình được mới tát ả mà thôi. Ông tức giận mắng.
- Phải, vì tao chưa bao giờ đánh mày, nên mày mới trở nên mất nết, sống lăng loàn như thế phải không?
- Ba, sao ba có thể nói về con như thế. Ba có thể đánh con, mắng con, nhưng ba không được phép sỉ nhục con như vậy.
- Sỉ nhục, tao nói như vậy mà mày còn chưa trắng mắt ra à? Để tao sỉ nhục, hay để người đời phỉ nhổ. Mày nghĩ cái nào tốt hơn.
- Người đời sỉ nhổ? Ba đang nói cái gì vậy? Con đã làm gì mà phải chịu người đời phỉ nhổ.
- Làm gì? Mày coi chuyện tốt mà mày đã làm đi.
Ông nói, rồi đưa luôn chiếc ipad đến trước mặt ả. Vừa nhận lấy chiếc iPad từ tay ông, toàn khuôn mặt ả đã trở nên tối sầm. Ả gào lên.
- Âu Dương Chính Thần, sao anh ác như vậy?
Cuộc đời của ả, danh dự của ả, tương lai của ả, liệu có còn nữa không sau cái clip xấu hổ này. Ả vốn nghĩ hôm qua đã là nhục nhã lắm rồi, nhưng không, nó chưa là gì với đoạn clip mà ả đang cầm trên tay.
Toàn bộ quá trình hoan ái của ả và bốn tên đàn ông hôm qua đều được quay rõ mồn một, chất lượng hình ảnh tốt, khuôn mặt của ả không lẫn vào đâu được. Đã thế do công dụng của thuốc, ả không ngừng rên rỉ và chủ động. Trông thật dâm đãng.
Ả thả luôn chiếc iPad trong tay xuống đất, miệng không những lẩm bẩm.
" Hết thật rồi, mọi chuyện hết thật rồi. Thật sự hết thật sao?
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi không có đáp án này. Thật đáng buồn cho một tương lai đang tươi sáng. Hại người không được, bản thân mất trắng.