Chương 165: Người thành đạt?
Chú rể nhìn bóng lưng Hạ Vũ, hắn
cắn răng nói.
"Một thằng nghèo ăn mặc xuề xòa
như thế mà cũng dám nói thế ở
đám cưới của tao? Tao sẽ không
tha cho mày đâu".
Chú rể nghĩ giờ đang là tổ chức hôn
lễ nên mới không dạy dỗ Hạ Vũ,
nếu là lúc khác thì hắn đã gọi vàingười đến tẩn cho Hạ Vũ một trận
rồi.
"Chờ hôn lễ kết thúc tao sẽ cho mày
ra bã".
Chú rể nói xong câu đó mới xoay
người tiếp tục đón khách.
Còn Từ Mạn, cô ta cũng không nói
thêm gì nữa.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, sau
bao nhiêu năm mà Hạ Vũ vẫn
nghèo rớt như thế, nghèo thì cũng
thôi, thế mà anh còn dám ăn nói
kiểu đấy với chồng cô ta.
...
Sau khi Hạ Vũ bước vào trong, bỗng
nhìn thấy một chiếc bàn viết bànbạn trai cũ, còn có hai người đàn
ông đang ngồi ở đó nói chuyện.
Hạ Vũ liếc mắt đánh giá hai người
bọn họ, thấy cả hai mặc vest, tay
đeo đồng hồ, ăn mặc cực kì chỉn
chu, một tên hơi gầy, một tên thì
hơi béo, nhuộm tóc vàng.
Hạ Vũ thì ăn mặc khá xuề xòa, chỉ
là quần áo bình thường anh hay
mặc.
Hạ Vũ trầm ngâm, sau đó bước đến
chiếc bàn đó ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống.
"Ô, lại có thêm một người đến này"."Người anh em, cậu cũng là bạn trai
cũ của Từ Mạn à? Cậu yêu cô ta lúc
nào thế?"
Hạ Vũ vừa ngồi xuống, hai thanh
niên đã anh một câu, tôi một câu
hỏi Hạ Vũ.
"Năm cấp hai, là tình đầu của cô
ta", Hạ Vũ nói.
Chuyện này cũng chả có gì phải
giấu diếm cả, Hạ Vũ nói thẳng luôn.
"Ôi, tình đầu cơ á, thế lúc đó sao cô
ta lại đá cậu thế", tên gầy hứng thú
hỏi.
Tên béo nhuộm tóc vàng cũng nhìn
Hạ Vũ muốn biết đáp án."Bởi vì lúc đó tôi đã cướp Từ Mạn từ
tay anh ta".
Hạ Vũ còn chưa trả lời đã có giọng
nói từ sau lưng anh truyền đến.
Sau đó, một người bước đến cạnh
bàn ngồi xuống.
Hạ Vũ liếc nhìn, là Hồ Bình mà anh
vừa gặp ở chỗ quầy thu quà.
"Oa, đây cũng là bạn trai cũ của Từ
Mạn à?" tên gầy và tên béo nhuộm
tóc cũng nhìn Hồ Bình.
"Ừ, tôi là người bạn trai thứ hai của
Từ Mạn, cũng là người cướp cô ta
từ tay anh ta", Hồ Bình vừa nói vừa
ngồi xuống, đồng thời anh ta còn
liếc mắt nhìn Hạ Vũ."Kinh, dữ vậy á?"
"Thế hai người là kẻ thù với nhau
à?"
Tên gầy và tên béo tóc vàng ngồi
cùng bàn có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Tên gầy nhìn Hạ Vũ hỏi.
"Người anh em, người ta cướp tình
đầu từ trên tay cậu thế mà cậu cứ
trơ mắt nhìn thế à?"
Hạ Vũ chưa nói gì, Hồ Bình đã cười
nói.
"Anh ta á, còn định làm thế nào?
Làm thế nào được? Tôi nhớ rõ lúc
đó anh ta còn đến tìm tôi định giải
quyết riêng đấy, cuối cùng lại bị tôi
tẩn cho một trận"."Ngầu vãi!"
Tên gầy và tên béo tóc vàng cùng
giơ ngón tay cái lên với Hồ Bình.
Hạ Vũ nhướng mày.
"Đúng rồi, thế về sau sao anh lại
cậu lại chia tay với Từ Mạn thế?",
tên gầy hỏi.
"Tôi chỉ chơi cô ta mà thôi, chơi
chán rồi thì đá", Hồ Bình nói nhẹ
tênh.
"Ôi vãi, giỏi, chúng tôi bị cô ta đá,
còn cậu lại chủ động đá cô ta", tên
gầy và tên béo đồng thanh nói.
"Ha ha, quá khen, quá khen", Hồ
Bình cười đắc ý."À, mọi người làm nghề gì?", Hồ
Bình mở miệng nói.
"Tôi làm giám đốc tiêu thụ cho một
công ty nhỏ, một tháng cũng được
khoảng hai trăm nghìn tệ", tên gầy
nói.
Tên béo tóc vàng cũng nói: "Tôi mở
một quán net, một tháng cũng kiếm
được khoảng hai ba trăm nghìn tệ,
tạm ổn".
Hai người nghiễm nhiên bày ra
dáng vẻ ta đây rất thành công.
"Còn cậu thì sao?", tên gầy và tên
béo nói.
"Tôi làm trong đội công trình của
tập đoàn Hoa Đỉnh, nhưng tôi làmquản lí, một tháng cũng kiếm được
khoảng hai vạn, cộng thêm tiền
thưởng kếch sù và tiền hoa hồng
nữa, một tháng cũng xêm xêm bốn
năm trăm nghìn tệ đi", Hồ Bình nói.
"Ghê, làm việc ở tập đoàn tầm cỡ
như Hoa Đỉnh, lại kiếm được nhiều
tiền thế, quá oách luôn", tên gầy và
tên béo cùng giơ ngón cái lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!