"Cậu… tôi… mong cậu rộng lượng tha thứ cho tôi!", mạng sống quan trọng hơn liêm sỉ nhiều, cho nên Ngô Tuấn lắp bắp cầu xin tha thứ.
"Tha cho anh cũng không phải không được, nhưng tôi thấy tốt nhất anh nên đi bệnh viện kiểm tra xem, anh mắc bệnh thật đấy", Nhậm Kiến Tường vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
"Cậu mới bị bệnh đấy!"
Ngô Tuấn buột miệng thốt lên.
Hắn ghét nhất là người khác chửi hắn, cho dù người đó có mạnh hơn hắn gấp trăm lần.
"Tôi không nói dối đâu, gần đây có phải là anh hay tức ngực, hơn nữa sau khi ngủ dậy thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng tim lại hơi đau không?", Nhậm Kiến Tường thật thà nói.
Ngô Tuấn định phản bác lại nhưng Nhậm Kiến Tường lại nói chính xác tình trạng gần đây của hắn, hắn lập tức hoảng loạn.
"Sao… sao cậu lại biết? Cậu là thần y sao? Tôi xin cậu hãy cứu tôi!"
Giọng nói của Ngô Tuấn bỗng mềm nhũn ra, hắn nhìn Nhậm Kiến Tường như một vị cứu tinh.
Nhậm Kiến Tường khẽ cười: "Tôi thấy tốt nhất là anh nên tới bệnh viện kiểm tra, nếu để lâu có khi mất cả mạng đấy".
Nghe vậy, Ngô Tuấn không quan tâm đến thể diện nữa vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy đại ca mình chạy mất, đám đàn em của Ngô Tuấn cũng hoảng loạn đuổi theo.
"Kiến Tường, cậu lại dọa tên Ngô Tuấn kia à?", sau khi đám người đó rời đi, Tần Vũ thần bí nhìn Nhậm Kiến Tường rồi hỏi.
"Ha ha…"
Nhậm Kiến Tường chỉ cười, không trả lời.
Anh thẳng thèm dọa đám côn đồ đó, anh nói thật.
Ngô Tuấn có bị hạ độc hay không Nhậm Kiến Tường cũng chẳng thèm quan tâm.
Anh chỉ biết tên Ngô Tuấn này nhận tiền của Trần Thiếu Phong nên mới ra mặt như vậy thôi.
Hơn nữa anh cũng không muốn so đo với đám người này làm gì, chỉ cần công ty của anh không bị tổn thất gì là được, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chuyện Ngô Tuấn đến đây đập phá đã khiến Nhậm Kiến Tường thức tỉnh.
Dạo này Song Diệp làm ăn khấm khá, tăng trưởng nhanh chóng, sau này sẽ khó tránh khỏi việc có người không biết điều nào đó đến công ty gây sự khi anh không có ở đây.
Nếu như vậy thì phải làm sao?