Chương 372
Thế là Vương Thuyền Quyên thuật lại một lượt cho Tần Cao Văn nghe.
Sau khi nghe xong Tần Cao Văn không để lộ ra biểu cảm gì nhiều. Anh chỉ cảm thấy tức giận bèn siết nắm đấm khiến xương cốt kêu lên răng rắc.
“Đừng lo, chiều nay anh sẽ quay về Minh Châu, tới khi đó anh sẽ lấy lại lô hàng cho em”.
Vương Thuyền Quyên vốn không định gọi điện cho Tần Cao Văn. Đây là mối họa do cô gây ra nên cô muốn một mình gánh vác.
Tần Cao Văn ưu tú quá khiến nhiều khi đứng cạnh anh mà cô cũng cảm thấy bản thân thật thấp kém.
Vậy nên Vương Thuyền Quyên muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để khiến mình càng ngày càng tốt lên.
Nhưng tình huống hiện tại của công ty khiến cô thật sự không thể tự giải quyết nữa rồi.
Vương Thuyền Quyên nghẹn ngào: “Có phải em vô dụng lắm không? Luôn gây phiền phức cho anh?”
Tần Cao Văn dịu dàng nói: “Ngốc này, em đừng nghĩ nhiều, trong mắt anh, em là tuyệt vời nhất, chẳng có ai bằng em cả”.
Vương Thuyền Quyên bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Anh đi làm thủ tục check in và về ngay. Khi đó mình nói tiếp nhé”.
Nói xong, Tần Cao Văn bèn tắt máy.
Tiểu Điệp đứng từ xa nhìn cảnh tượng Tần Cao Văn nói chuyện với Vương Thuyền Quyên mà cảm thấy ngưỡng mộ.
Thậm chí…Còn có một chút đố kỵ.
Khi ở gần Tiểu Điệp, Tần Cao Văn cũng tỏ ra vô cùng dịu dàng. Nhưng đó là sự dịu dàng của một người anh trai dành cho em gái chứ không phải tình yêu đôi lứa.
Nó khác xa so với những gì Tần Cao Văn dành cho Vương Thuyền Quyên.
“Tiểu Điệp chúng ta về thôi”.
Tần Cao Văn quay qua gọi Tiểu Điệp
“Dạ, em tới đây”.
Tiểu Điệp vội vàng đi theo Tần Cao Văn.
Đèn vừa thắp sáng, ánh trăng mông lung.