Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com



Cách thành phố Yuba không xa, trên đầu một con thằn lằn khổng lồ.

Luffy, Yaki, Nami, và Chopper đứng lên nhìn về thành phố cát đổ nát phía trước.

Sau khi đánh bại con thằn lằn khổng lồ này, nhờ Chopper phiên dịch cùng uy hiếp của Yaki, con thằn lằn đồng ý chở cả nhóm đến Yuba.

Có nó, tốc độ di chuyển của cả nhóm nhanh hơn rất nhiều, thay vì đi bộ hơn nữa ngày trời thì chỉ mất mấy tiếng đã đến nơi.
-Bảo cát Sa mạc..

Thành phố Yuba đang bị bão cát sa mạc tấn công!!!
Chỉ là bọn hắn vừa đến gần Yuba, một cơn cuồng phong điên cuồng kéo đến, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, âm u đến đáng sợ.

Cơn cuồng phong này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lúc đã chôn vùi mọi thứ ở trong cát.
Sau khi cơn cuồng phong đi qua, Nhóm Luffy chào từ biệt thằn lằn khổng lồ, sau đó tiến vào trong thành phố Yuba.
-Trời! Cả thành phố bị vùi lấp trong cát rồi, cây cối cũng gãy đôi hết.
Nami thấy cảnh này thì than thầm.
-Tình hình này nghiêm trọng thật.

Giống hệt thành phố chúng ta vừa đi qua.
Yaki nhìn tình cảnh hoang tàn của cả thành phố thì lắc đầu thở dài.

Trong cảm nhận của hắn, cả thành phố này không khác gì thành phố hoang, chỉ có một sự sống duy nhất tồn tại trong cả thành phố.
-Các vị là khách du lịch đúng không?
Một lão già từ bên trong một căn nhà nhỏ đi ra, tới trước mọi người nói.


Lão già này đã rất lớn tuổi, các nếp nhăn đã hiện rõ trên mặt, nhưng do đất cát nên bị che đi một phần nào.

Bên ngoài nhìn vào thì lão khá là gầy yếu, tay chân vừa nhỏ còn có chút run rẩy do mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười chào đón mọi người.
-Lão gia, sao ngài lại ở đây một mình? Người trong thôn đâu?
Yaki tiến lên chào hỏi.
-Uh, mọi người rời đi cả rồi.

Thành phố này không mưa thật đã rất lâu, bảo át liên tục xuất hiện, hàng hóa khó lưu thông, cũng ảnh hưởng xấu đến đám quân phiến loạn.

Haizz … Mọi thứ trở nên khô cằn khó sống, khiến tất cả mọi người quyết định rời khỏi nơi này.
Lão già thở dài nói.
-Lão gia gia, Quân phiến loạn đã chuyển đến đâu?
Nami nghe đến quân phiến loạn thì hỏi.

Đúng như kế hoạch thì bản doanh của quân phiến loạn là ở Yuba, Vivi đến đây là nhằm ngăn chặn cuộc nổi loạn, không nghĩ đến quân phiến loạn đã rời khỏi thành phố này.
-Đến Katorea rồi.
-Trời!! Thế là chúng ta đi xa như vậy để làm gì chứ?
Luffy hét lên kinh ngạc.

Katorea khá gần nơi bọn họ xuất phát, thế mà cả đám đã đi đến Yuba, mất cả ngày đường.
-Được rồi! Dù sao cũng đến rồi.

Trời cũng sắp tối, chúng ta nghĩ lại đây một đêm đi.


Sáng sớm ngày mai hẳn lên đường.
Yaki cười nói, dù sao đã đến, giờ hối tiếc cũng đã muộn, hơn thế nữa, không ai biết được tương lai, làm sao biết đám ngu xuẩn quân phản loạn lại chuyển đi chứ.

Ít nhất bây giờ bọn hắn đã có mục tiêu, không cần quá lo lắng.
-Các cậu định ở lại nơi này? Vậy thì theo tôi đi.

Ở đây không có gì nhưng có rất nhiều phòng trống.
Lão vừa nói xong thì dẫn đầu đi vào thành phố, mọi người vội vàng theo sau.
Yaki vừa đi vừa quan sát hai bên đường thì phát hiện nơi này có rất nhiều lỗ lớn nhỏ, có vẻ như là được người đào lên.

Sau đó hắn nhìn đôi tay run rẩy của lão nhân này thì lắc đầu cười khổ.

Ở nơi đây khô cằn lâu ngày, muốn kiếm nguồn nước bằng cách đào khắp nơi thế này thì thật là mò kim đáy bể.

Hơn thế nữa, ở đây bão cát liên tục xuất hiện, công sức của lão bỏ ra thật có chút uổng phí.
Lão dẫn nhóm Luffy vào một căn phòng khá là sạch sẽ, đưa cho bọn họ một chút nước và thức ăn, còn có chăn nệm còn khá mới, sau đó mới rời đi.

Ở sa mạc, ngày nóng tối lạnh, vì thế có đám chăn mền này thật sự không gì đáng quý hơn.
-Luffy, theo tớ ra ngoài một chút nào.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ, bảo Nami và Chopper nghỉ ngơi sớm thì Yaki liền kéo theo Luffy ra bên ngoài.

Cả hai đi đến một căn phòng chứa dụng cụ củ, một cuốc một xẻn, vác trên vai đi ra ngoài.
-Yaki chúng ta đi làm gì vậy?
Luffy khó hiểu nhìn Yaki hỏi.

-Đi giúp ông lão kia tìm nước.

Ông cho chúng ta nơi nghỉ chân, còn có nước và thức ăn, chúng ta nên giúp ông một chút chứ?
Luffy nghe Yaki nói thì sửng sốt, lúc này hắn mới chú ý đến nơi đây rất khô cằn, thức ăn và nước uống rất quý giá.

Lão lại mang đến cho bọn hắn không ít, sợ rằng đó là thực phẩm cả năm nay lão kiếm được.
-Guku, ngươi có cách nào tìm nguồn nước ở đây không?
Trong lúc Luffy miên mang suy nghĩ thì Yaki đang kết nối với Guku trong đầu.
-Có! Ta có cách giúp cậu chủ có thể tìm được nguồn nước ở nơi này.

Chỉ là nơi này qua nhiều năm bị bảo cát bao phủ, muốn đào tìm nguồn nước, sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.
-Không sao! Chỉ cần tìm được nước là được! Ta bây giờ không có gì ngoài thể lực.
Yaki nghe có cách thì vui mừng, sau đó nói.
-Muốn tìm nguồn nước ở nơi như thế này thì trước tiên hãy tìm nơi có cát ẩm hoặc nơi đã từng có sông hoặc giếng cạn.

Đào ở đó, nếu may mắn tức chủ có thể tìm được nước.

Còn có cách như hứng sương trên áo hoặc là tìm kiếm cây xương rồng...etc..
Yaki nghe mấy cách kiếm nước của Guku thì nhíu mày, quá lâu, bọn họ chỉ có một đếm, không thể mất quá nhiều thời gian ở đây được.
-Có cách nào nhanh hơn không?
-Có, Cậu chủ có thể dùng năng lượng ma khí (hắc thuật) trong cơ thể, xuyên thấu qua cát, tìm kiếm nguồn nước.

Việc này sẽ rất hao tổn năng lượng trong cơ thể, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ nhanh hơn.
-Được dùng cách này đi.
Hai người Yaki và Luffy đi một vòng, sau đó dừng lại trước một cái giếng cạn.
-Luffy, cậu chờ ở đây, tớ xuống xem một chút.
Không đợi Luffy trả lời, Yaki đã nhảy xuống giếng sâu.

Vừa đến đáy, hắn liền ngồi xuống, đặt một tay tên cát, hai mắt nhắm lại.


Nói thật dưới giếng cạn này không gian rất nhỏ, lại rất tối, khó thấy năm ngón tay, may mắn hắn thực lực không kém, thị lực tốt mới có chút thấy được mọi thứ.

Nhắm mắt chỉ giúp hắn tập trung hơn mà thôi.
Ngay khi hắn nhắm mắt, một luồng năng lượng quỷ dị xuất hiện ở cánh tay đặt trên cát của hắn, sau đó ma khí (hắc thuật) nhanh chóng xuyên thấu xuống sâu bên trong cát.

Theo như Guku nói, dùng cách này, hắn có thể tìm được nguồn nước.
Nói đến ma khí (hắc thuật) Sau khi xuất hiện không gian trong đầu hắn, Kenbunshoku Haki của hắn cũng có chút biến dị.

Năng lượng được hắn và Guku gọi là ma khí (hắc thuật) kia khiến hắn có được đặc thù kỹ năng, mỗi lần hắn nhắm mắt, tản ra năng lượng hắc thuật, hắn có thể thông qua đó cảm nhận được tất cả mọi thứ, năng lượng này có thể thay thế ánh mắt của hắn, nhìn rõ mọi thứ từ nhỏ như một hạt cát đến to như một căn nhà.
Ngoài ra, loại năng lượng này khá giống với ma thuật trong phép thuật.

Gọi nó là ma khí có khi hắc thuật là vì mỗi lần thi triển thì năng lượng này lại có màu xám đen, khá giống Haki nhưng không phải Haki.
Nhờ vào nó, hắn đã công phá tất cả kinh mạch trong cơ thể ngoài nhâm đốc nhị mạch.

Hai mạch này cần có chút thời gian để bào mòn vách ngăn, dù năng lượng hắc thuật rất mạnh nhưng vách ngăn của nhậm đốc nhị mạch cực dày, cần rất nhiều thời gian.
Hơn thế nữa, hắc thuật này không chỉ có chừng đó diệu dụng, hắn còn tìm hiểu được một vài kỷ năng khác ít ai có thể tin được.
Quay lại việc chính, ngay khi hắn vừa dùng hắc thuật xuyên thấu đất cát, phải mất hơn một trăm mét hắn mới cảm nhận được một con sông ngầm dưới lòng đất.

Hắn đang ở trong giếng, mất hơn một trăm mét nữa mới có nước, quá xa đi, đào cũng rất khó khăn.
Hắn bắt đầu mem theo dòng nước ngầm, tìm kiếm nơi dòng sông ngầm gần mặt đất nhất.
-Hư!!! Ngã rẽ!
Ngay đúng lúc này, Yaki phát hiện một nhánh dòng sông ngầm tách ra hướng lên trên, hắn vui mừng mem theo dòng nước nhưng khoảng cách hắn cảm nhận có giới hạn, hắn đành phải nhớ rõ vị trí, leo ra khỏi giếng cạn, kéo theo Luffy đang ngủ gà ngủ gật chạy về hướng sông ngầm, đúng lúc bọn hắn sắp rời khỏi thành phố này, Yaki cũng sắp hao hết hắc thuật mới tìm được nơi tốt để động thủ.
-Luffy, ở đây, đào đi, ở dưới có nước.

Cậu động thủ trước, tớ cần nghỉ ngơi chút để hồi phục.
Luffy không nói nhiều lời, bắt tay vào đào.


Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!