Anh vậy mà bị cậu làm cho đầu óc mụ mị, quên mất mục đích khi vào đây là để làm gì, Lưu Thiếu Nghiêm liếc vật nhỏ đang nằm thở hừ hừ trên người anh, còn có cự thú còn nằm trong động huyệt, bởi vì con em của anh quá nhiều mà tràn ra ngoài, tìm đường tháo chạy, anh quyết định sửa chửa lỗi lầm, làm thêm lần nữa.. hy vọng Kỳ Kỳ sẽ không hận chết anh..
Lưu Thiếu Nghiêm vừa lo lắng vừa hưng phấn vì được ăn lần nữa, lật người vật nhỏ lại, để cậu quỳ sấp xuống giường, mông chỏng lên, miệng huyệt hướng về phía cự long mà vẫy vẫy.. mau tới a..
Tiểu Nghiêm Nghiêm hưng phấn vọt vào.1
" a..."
....
Bốn người tám con mắt đứng trước cánh cửa dày của phòng đặc biệt, ánh mắt như sấm sét mà bắn phá cánh cửa nhưng chẳng lay động được nó.
Từ lúc hai tên nhóc kia đi vào tới bây giờ đã là ba tiếng đồng hồ, bốn người đã đứng nhìn cái cửa này hơn hai tiếng, ở lúc bốn người đang muốn phá cửa xông vào thì kít một tiếng cách cửa mở ra.
Lưu Thiếu Nghiêm chạy ra đưa hai cái ống rồi chạy ngược vào, đống cửa cái rầm.1
Bốn người trố mắt nhìn trừng trừng, muốn xuyên qua cánh cửa mà trừng chết cái thằng nhóc khỉ gió kia, bác sĩ Tô còn muốn xông lên đập cửa nhưng bị bác sĩ Từ kéo lại, giờ làm gì được đây, mẫu vật đã có, đi làm xét nghiệm còn hơn quan tâm hai đứa nhóc không biết tiết chế.
Lưu Thiếu Nghiêm thật ra cũng không có làm gì cậu nữa hết, chỉ là vật nhỏ mệt chết, anh mượn tạm phòng để cho cậu ngủ thôi.
Nghiêm đại tá dùng phòng đặc biệt của khu thực nghiệm bệnh viện trung ương đế quốc để vật nhỏ của hắn ngủ, chuyện này mà để dân chúng biết chắc anh sẽ lên trang nhất tinh tế võng du mất thôi.
...
Giang Kỳ không biết mình đã ngất đi lúc nào, rồi lại ngủ bao lâu, nhưng lúc tỉnh lại cậu thấy mình vẫn còn ở trong phòng đặc biệt của khu thực nghiệm, đối diện một khuôn một khuôn mặt anh tuấn đến nhân thần đều xấu hổ vốn dĩ nên kiêu ngạo ưỡn ngực, nay lại nằm nghiêng người một cách cứng ngắt, có lẽ đã nằm như vậy mà nhìn cậu khá lâu, nhưng tới lúc phát hiện cậu tỉnh mới căng chặt cả người, đôi mắt màu gỗ đậm nay nhìn cậu lại đầy vẻ không yên lòng, còn có cô đơn sợ hãi, khiến cậu không kịp cảm giác về thân thể của mình có tốt hay không, cứ đơ người ngơ ngác nhìn anh, anh làm sao vậy..
Lưu Thiếu Nghiêm vốn dĩ muốn ôm cậu ngủ, nhưng hắn lại sợ, cơ thể cậu trừ những vết hôn ngân sẫm màu cùng vài dấu tay trên mông và eo, thì cũng chỉ có nơi đỏ rực kia hơi sưng lên, lúc cậu ngủ anh có kiểm tra, không có rách, chỉ là nóng và đỏ tươi như hoa hồng sớm mai, không hề có tình trạng như mấy ngày trước, nhưng anh vẫn sợ cậu bị ám ảnh trong lòng, đối với anh bài xích, dù mấy tiếng cậu còn vang xin anh đút vào, xin anh nhanh lên, nhưng chỉ là lúc ý loạn tình mê, bị chất dẫn dụ phát tình tạm thời mà ý thức không rõ mới như vậy, đợi cậu từ trong dục vọng thoát ra liệu có hận anh không..
Lưu Thiếu Nghiêm thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, sợ hãi cùng cô đơn đã giấu đi, nhưng ánh mắt vẫn tiêu điều nhìn vật nhỏ từ lúc tỉnh lại không nói một tiếng cứ trơ mắt nhìn anh, y như lần cậu tỉnh lại trong bệnh viện, đôi hắc mâu ngây thơ trong sáng đó vậy mà khiến Nghiêm đại tá đau đớn.
" em.. không sao chứ?"
Vẫn câu hỏi đó, ngữ điệu y như vậy, đập một phát mạnh vào tim cậu, khiến cậu nhảy dựng lên, rồi mềm nhũn mà ngã xuống.
" a..."
Giang Kỳ rã rời mà nằm bẹp trên giường, mắt t
mở to mông lun nhìn anh.
" em đừng động.. anh xin lỗi.. anh.."
Lưu Thiếu Nghiêm tay chân luống cuống không dám chạm vào cậu.
" anh sao vậy.. anh ghét em sao.."
Giang Kỳ mếu máo nói, cậu làm sai gì sao, sao anh lại có ánh mắt như vậy, anh không phải luôn sáng rực như hào quang của mặt trời sao, là cậu lấy nó đi mất sao, cậu.. cậu.. làm sao để trả lại anh đây..
" không có.. anh không ghét.. anh thích Kỳ Kỳ mà.. em đừng khóc.. anh sẽ đau lòng.. "
Lưu Thiếu Nghiêm đưa tay ra lau nước mắt cho cậu, cố gắng không chạm vào cậu quá nhiều.
" anh rõ ràng ghét em.. hức.. anh không chạm vào em.. hức.. hức.. em.. ưa.. "
Giang Kỳ vùi đầu vào gối khóc rắm rức, cả người trắng hồng cũng run lên từng cơn.
" Kỳ Kỳ.. không có.. anh không có.. anh ôm em.. ôm em đây.. anh chỉ là sợ em không thích anh chạm vào em.. sợ em ghê tởm anh.. anh sai rồi.. vật nhỏ.. em đừng khóc.."
Lưu Thiếu Nghiêm vội vã ôm cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, giữ chặt mặt cậu mà liếm đi nước mắt khiến lòng anh đau đớn kia.1
" hức.. hức.. Thiếu Nghiêm.. anh.. đừng không cần em.. hức.. Giang Kỳ là bé ngoan.. anh đừng.. không cần em.."
Cậu ôm cổ anh, khóc như mưa.
" không có.. anh cần em.. cần em.. em là của anh.. mãi mãi là của anh.. đừng bỏ đi.. Kỳ Kỳ.. nếu không anh sẽ phát điên mất.. được không.. vật nhỏ.."
Lưu Thiếu Nghiêm ôm cậu, thì thầm bên tai cậu, an ủi tâm linh tổn thương của cậu.
" được.. hức.. em là của anh.. là của mình anh.. em xin lỗi.. hôm đó em chỉ nói bậy thôi.. Thiếu Nghiêm.. em chỉ có một mình.. anh đừng không cần em.."
Giọng nói yếu ớt đầy tủi thân, là một cô nhi, cô đơn là chuyện cậu đã quen thuộc 20 năm nay, nhưng 7 đêm đó anh đối xử với cậu quá ôn nhu, cậu luyến tiếc nó, cậu trầm luân, 7 đêm đó cơ thể cậu tuy mệt nhưng tâm linh lại nhẹ nhõm, bay bổng khi có người quan tâm chiều chuộng, hỏi cậu có mệt không, có đói không, có đau không, sau khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, cậu đã chết lặng, giống như bị rút đi linh hồn, cậu đã nghĩ, nếu anh đã đi không trở lại nữa, cậu sẽ rời đi hiệp hội, tìm một nơi sống qua ngày, tấm danh thiếp lạnh băng kia cũng chỉ khiến cậu gợi lên hy vọng chứ không hề dám gọi vào số tinh tế trên đó, cậu sợ cậu nhận được một câu tôi không quen cậu, cậu sẽ gục ngã mất, nên khi nhìn thấy anh xuất hiện, cảm xúc cậu đè nén mới bùng nổ, mới thương tâm nói muốn rời đi hiệp hội.
Cậu làm tổn thương mình, mà còn tổn thương anh, nhưng cậu vẫn không muốn mất anh, cậu chẳng còn gì để mất nữa.
" Thiếu Nghiêm.. xin lỗi.."
Lưu Thiếu Nghiêm nghe cậu xin lỗi mà mừng rỡ không thôi, cũng đau lòng không thôi, vật nhỏ đáng thương của anh nên được yêu thương cưng nựng mới đúng, là do họ không có mắt, tiện nghi anh, là ông trời ban cho anh.
" cảm ơn em, vật nhỏ, cảm ơn em đã đợi anh"
Lưu Thiếu Nghiêm ôm chặt cậu.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu, đến khi anh đỡ lấy cơ thể đang dần tuột xuống từ trên vai anh của cậu mới biết, cậu vậy mà ngủ rồi, khoé môi còn hơi kéo lên, vui vẻ ngủ mất rồi.
Lưu Thiếu Nghiêm sủng nịnh mà để cậu ngủ, giúp cậu mặc lại đồ, vì quần trong của cậu đã ướt sủng, nên anh vo nó nhét vào túi quần âu, chỉ để cậu mặc quần jean, dù sao anh cũng ôm cậu, sẽ chẳng ai thấy, sau đó mặc đồ cho mình đàng hoàng rồi bế cậu lên, cậu quá nhỏ gầy, đứng cũng chỉ tới vai anh, người cũng chẳng có mấy lạng thịt, bế cậu lọt thỏm trong lòng, để đầu cậu dựa vào vai anh, rồi mở cửa đi ra.
Bốn vị bác sĩ của khu thực nghiệm đang ngồi trên ghế sofa uống trà chiều, thấy anh bế cậu đi ra, thấy cậu ngủ nên không lên tiếng, đưa cho anh một tờ giấy, họ đã nói trước là sẽ giữ bí mật, nên có lẽ tạm thời trên đế quốc Kỳ Hoà chỉ có bốn người các ông và người nhà Lưu gia là biết đế quốc xuất hiện một omega cấp SS đầu tiên, có lẽ trên đế quốc vẫn còn, nhưng tạm thời họ chỉ biết tới cậu, Giang Kỳ.
...........
* lượt đọc hôm qua đã lên 500, haizz*