Chương 445
Thấy lông mày anh nhíu lại, Trần Phong Sinh ngạc nhiên hỏi: “Trường Minh, chẳng lẽ cậu không biết chuyện gì sao?” “Biết chuyện gì?” Hoàng Trường Minh nhíu chặt mày. “Bà ngoại cô Ngọc Anh vừa mới qua đời.” Trần Phong Sinh đứng dậy, vội vàng nói. “Cái gì?” Hoàng Trường Minh kinh ngạc.
Trần Phong Sinh cũng vô cùng kinh ngạc: “Cô ấy chưa nói cho cậu biết sao? Bà ngoại cô ấy qua đời, lúc ấy cậu còn đang ở nước ngoài, chắc là sợ gây thêm phiền phức nên mới không nói cho cậu biết. Lúc ấy tôi còn cùng Trương Tiểu Du đi viếng ở quê cô ấy.”
Câu sau còn chưa kịp nói xong, Hoàng Trường Minh đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, rất nhiều bát đĩa được bày ra bàn xoay thủy tinh.
Trần Phong Sinh nhìn vào bàn ăn vô cùng buồn bực, không phải mời anh ấy ăn cơm sao, cuối cùng lại bỏ anh ấy lại một mình như vậy?
Phun ra một luồng khỏi, đôi mắt hoa anh đào mang theo một tia thú vị. Anh ấy lấy điện thoại ra gọi: “Alo, Cô Du, đồ ăn trong bệnh viện hôm nay thế nào?”
Xe jeep xuyên qua con phố nhỏ hẹp, phía trước chính là khu dân cư cũ.
Trên xe vẫn duy trì trạng thái im lặng, Nguyễn Phong lái xe thỉnh thoảng đưa ánh mắt quan tâm hướng về phía cô. Từ khi bọn họ lên xe, Lam Ngọc Anh liền ngồi lui vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối, đôi mắt đỏ bừng, nhưng lại không hề rơi nước mắt.
Nhìn bộ dạng cô như vậy, anh ấy mang rất nhiều câu hỏi nhưng lại không dám nói ra.
Anh ấy không biết ở cửa nhà ăn đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nhìn bộ dạng của cô và Hoàng Trường Minh như vậy, chẳng lẽ hai người đã cãi nhau sao?
Nguyễn Phong không khỏi nhíu mày.
Xe dừng lại, Lam Ngọc Anh cúi đầu tháo dây an toàn, cảm xúc dao động quá mạnh, tay chân cô cảm giác không còn sức lực, cảm thấy trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ trên người cũng đã giảm đi.
Cô biết Nguyễn Phong thực sự lo lắng cho mình, đẩy cửa xe ra vừa đặt hai chân lên mặt đất, quay lại đang định mở miệng thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Trước khi ý thức biến mất, cô chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của Nguyễn Phong: “Ngọc Anh? Ngọc Anh, em có sao không? Ngọc Anh!”
Lam Ngọc Anh chậm rãi mở to mắt.
Tầm nhìn của cô mờ đi trong giây lát, sau đó dần dần rõ ràng lại, trước mắt chỉ toàn một màu trắng. Cô nghiêng đầu, khi nhìn thấy mu bàn tay mình đang cắm ống tiêm liền hiểu được bản thân đang ở đâu.
Cô cười khổ, gần đây cô thật sự yếu ớt như sắp chết.
Ánh mắt khẽ nhìn sang, quả nhiên thấy Nguyễn Phong đang ngồi bên cạnh: “Anh Phong, em lại khiến anh phải lo lắng rồi.” “Hiện tại em cảm thấy đỡ hơn chưa?” Nguyễn Phong lập tức tiến lên hỏi. “Tốt hơn nhiều rồi.” Ngọc Anh gật đầu.
Ngước mắt lên một chút, cô phát hiện từ khi tỉnh lại dường như Nguyễn Phong không ngừng nhíu mày, hơn nữa cách nói chuyện giống như đang chỉ trích: ”Ngọc Anh, em…” “Em làm sao?” Cô có chút khó hiểu.
Nguyễn Phong nhìn cô một lúc lâu, nhíu chặt mày hơn, mở miệng nói: “Em có thai rồi.”
Sau khi Lam Ngọc Anh tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cô chợt nhớ ra rằng sau khi xuống xe thì mọi thứ trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại.
Cô còn đang nghĩ giống như đêm mà bà ngoại qua đời, là do tâm trạng thất thường không ổn định nên mới như vậy, không hề nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ nghe thấy Nguyễn Phong nói ra bốn chữ này, cô như bị sét đánh ngang tai.