Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh

Chương 349

Phun thuốc xong, bác sĩ dìu cô xuống giường, trao lại cho Hoàng Trường Minh, cười hạ hạ nói thêm: “Đừng lo. Con gái ấy mà, dỗ dành chút là được.”

Lam Ngọc Anh xấu hổ, cúi đầu không thể thấp hơn.

Ra khỏi phòng khám, Hoàng Trường Minh dìu cô tới chiếc ghế trên hành lang tạm thời ngồi xuống, trong tay cầm chặt toa thuốc bác sĩ kê

Hình như có tiếng chuộng di động vang lên.

Là của Hoàng Trường Minh, anh rút máy từ trong túi quần ra. Do góc nhìn, Lam Ngọc Anh một lần nữa nhìn thấy chữ “Sunny” sáng trên màn hình. Lần này cô không những biết tên tiếng Anh của cô ta nghe hay mà còn biết cả tên tiếng Việt cũng hay không kém.

Không ngắt ngay như lần trước, Hoàng Trường Minh nghe máy.

Lam Ngọc Anh lập tức quay đi chỗ khác. Nếu không phải vì bị treo chân, cô nhất định sẽ đứng dậy né đi.

Đầu dây bên kia, chẳng biết Lê Tuyết Trịnh nói gì, nội dung nghe không rõ, nhưng loáng thoảng có chất giọng dịu dàng cất lên. Có vẻ đợi cô ta nói xong, Hoàng Trường Minh mới đáp thắng: “Bây giờ tôi không rảnh, còn có việc, cúp đây.

Lam Ngọc Anh ngẩn người nhìn anh ngắt máy rồi đút lại di động vào túi.

Hoàng Trường Minh trừng mắt với cô: “Nhìn gì mà nhìn.”

Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, lông mi run rẩy buông xuống.

Đúng lúc này, tiếng bước chân gần xa dừng lại ở bên cạnh bọn họ, là Trần Phong Sinh đang mặc áo blouse.

“Bác sĩ Trần, hôm nay anh trực ca sao?” Lam Ngọc Anh không nhịn được hói.

“Ưm.” Trần Phong Sinh gật đầu.

“Tôi gọi điện thoại cho Trường Minh, cậu ấy nói đang ở phòng cấp cứu, tôi còn tưởng chân của cậu ấy xảy ra chuyện gì! Hóa ra là cô Lam bị thương, hình như là bị bong gân phải không?” Trần Phong Sinh đưa hai tay vào trong áo blouse tiếp tục hỏi: “Thế nào, vết thương có nghiêm trọng không?”

Lam Ngọc Anh lắc đầu: “Không sao, chỉ là bong gân thôi, vừa rồi bác sĩ đã bôi thuốc sát trùng rồi, nói về nhà bối qua vài lần nữa là được rồi!”

Trần Phong Sinh gật đầu, ngôi xuống ghế bên cạnh cô, nhướng mày có phần mờ ám: “Có phải là Trường Minh ngang ngược kia đã cần câu rồi, cô không chịu, nên làm trẹo chân cô?”

“Không phải… Đầu Lam Ngọc Anh đầy vạch đen.

Các bác sĩ ở bệnh viện này sao đều lại liên tưởng như vậy nhỉ…

“Ha ha! Tôi chỉ đùa thôi!” Trần Phong Sinh bật cười.

“Cô đợi ở đây đi, tôi đi lấy thuốc. Hoàng Trường Minh cầm đơn thuốc nói với cô.

“Chân của anh cũng nên ít đi lại một chút, hay là để tôi đi lấy luôn cho!” Trần

Phong Sinh nói.

“Không sao.” Hoàng Trường Minh mở miệng nói rồi liền đi về phía bên trái.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Phong Sinh không nói đùa nữa mà hỏi cô: “Cá Vàng Nhỏ đã đổi số rồi sao?”

“Cá Nhỏ sao?” Lam Ngọc Anh ngẩn người, lắc đầu một cái: “Không có lúc trưa chúng tôi còn gọi nói chuyện điện thoại mà

Trần Phong Sinh nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm đi không ít, cau mày nói: “Cô Lam, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô một chút được không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!