Chương 21
Tai cô ong lên nhưng Lam Ngọc Anh vẫn nghe rõ lời nói của ông ta: “Tao nói cho mày biết! Sau này đừng có nghĩ tới việc lấy được của nhà họ Lam một xul”
Đau đớn và khó chịu trong lòng, Lam Ngọc Anh rời khỏi đồn cảnh sát và vào bệnh viện thăm bà ngoại.
Hai bà cháu trò chuyện vài câu rồi đến giờ bà uống thuốc. Bà uống xong liền ngủ thiếp đi. Lam Ngọc Anh cẩn thận vén chăn bông lên, sờ những đường gân nổi rõ trên tay bà, cảm thấy người bà ngoại có vẻ gầy hơn hai ngày trước rất nhiều.
Ánh nắng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ nhưng trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, giá buốt vô cùng.
Lam Ngọc Anh biết Lam Khải Dương nói một là một, hai là hai. Chẳng khác nào ngày trước, khi ông ta tuyên bố có người mới, mặc dù mẹ cô khóc lóc van xin cũng vô dụng với hản. Người ta thường nói rằng con gái là người yêu kiếp trước, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha, nhưng trong mắt Lam Khải Dương dường như hắn chỉ xem Lam Ngọc Thiên là như vậy.
Chỉ phí nằm viện của bà…
Lam Ngọc Anh thở dài, lân này cô thật sự không thể đến đòi tiền nhà họ Lam được nữa.
Cô đóng cửa phòng bệnh cẩn thận, nhìn bà thêm một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Liếc mắt cô thấy một y tá mặc áo blouse trắng đang đi tới, nhìn thấy cô thì có vẻ tăng tốc. Mấy ngày nữa là cuối tháng, Lam Ngọc Anh không cần nghĩ cũng biết là đến để thúc giục tiên thuốc men của bà.
Cô quay đầu bỏ chạy, sợ không kịp vào thang máy, liền chạy xuống cầu thang bộ cho an toàn.
Cố chạy thật nhanh, thật nhanh, gió bên tai cô cũng ù ù theo bước chân vội vã.
Sau khi chạy liên tiếp năm, sáu tầng, chắc chắn rằng không có ai đuổi kịp phía sau, Lam Ngọc Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì sự căng thẳng lúc trước trong tâm can lúc này đã được thả lỏng nên khi còn hai bậc cầu thang nữa, Lam Ngọc Anh lại sơ ý quên mất mà bước thẳng xuống. Vậy là hãng một cái, cô đành nhắm mắt chuẩn bị lĩnh một cú ngã thật đau.
Một cánh tay vững chắc ôm lấy cô, hơi thở đàn ông xa lạ mà quen thuộc lướt qua mũi cô.
Tim Lam Ngọc Anh bỗng đập mạnh.