Chương 107
Xe dừng lại dưới ánh đèn đường, Hoàng Trường Minh nghiêng đầu, khuôn mặt cương nghị trong bóng tối nhưng vô cùng tuấn tú.
Anh đưa tay cởi dây an toàn cho cô: “Em nghỉ ngơi đi, sáu giờ sáng mai tôi đến đón em. “Sáu giờ sáng?” Lam Ngọc Anh nghĩ mình nghe nhầm. “Đi đi!” Hoàng Trường Minh chỉ nói như vậy. “Ồ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Sáu giờ sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh đúng giờ chờ dưới lầu.
Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, đèn pha của chiếc xe Bentley màu đen chiếu vào con đường nhỏ hẹp, có mấy ông cụ dậy sớm tập thể dục đi ngang qua còn đứng lại nhìn một lúc.
Lúc chiếc xe Bentley dừng trước cô mắt thì Lam Ngọc Anh đang há miệng ngáp được một nửa.
Phan Duy ngồi ở phía trước xuống xe mở cửa giúp cô.
Lam Ngọc Anh xấu hổ lên xe, ngồi vững vàng bên cạnh Hoàng Trường Minh.
Hoàng Trường Minh đưa tay kéo mũ áo của cô xuống, mái tóc dài chưa buộc lại trên đầu có chút rối loạn, dáng vẻ cô dụi mắt giống như một con sóc nhỏ. “Buồn ngủ lắm sao?” Anh nhướng mày.
Lam Ngọc Anh lại không nhịn được ngáp: “Ồ, một chút. “Chỉ có một chút tiền đồ! Hoàng Trường Minh trêu chọc cô.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói thêm một câu: “Đường đi rất dài, em có thể ngủ thêm một lúc.
Lam Ngọc Anh định nói không cần, nhưng anh đã đưa tay nắm chặt vai cô.
Anh hơi dùng sức, cả người cô bỗng ngã xuống đùi anh, sau đó có một lòng bàn tay dày đỡ đầu cô. “Chúng ta đi đâu vậy?” “Đến nơi sẽ biết
Cô nghĩ thầm còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ đi làm, vẫn còn thời gian nên cô dứt khoát im lặng.
Ánh mắt cô chỉ còn đôi giày da bóng loáng của anh, không biết có phải ngủ ở bệnh viện mấy đêm hay không, Lam Ngọc Anh nhìn một lúc thì mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy giọng Phan Duy ngồi trước nói: “Tổng giám đốc Hoàng, chúng ta đến nơi rồi!”
Lam Ngọc Anh ngồi dậy thì nhìn thấy mỗi người ở bên ngoài đều kéo một chiếc vali, cô vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. “Chúng ta đến đón ai sao?”
Hoàng Trường Minh lắc đầu, nằm tay cô xuống xe: “Tôi phải đến Mỹ công tác một tuần, đóng gói em đi theo.
Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh kéo đi suốt đoạn đường.
Bước đi của anh lớn, cô đi theo nhiều khi phải chạy mấy bước nhỏ.
Cảm giác buồn ngủ này đã hoàn toàn biến mất.
Lam Ngọc Anh nhìn nhìn chứng từ trong tay mình cộng thêm một cuốn số màu xanh, lại nhìn nét mặt tuấn tú cương nghị của anh thì không khỏi bĩu môi, người đàn ông này thật sự là thần thông quản đại, từ lúc nào mà ngay cả hộ chiếu của cô cũng xử lý xong rồi thế…. “Anh Hoàng, tôi thật sự là sắp trễ giờ làm rồi đó …….…
Lam Ngọc Anh không rút được tay ra, chỉ có thể quơ đi quơ lại cánh tay bị anh ta nắm chặt.
Hoàng Trường Minh dừng lại bước chân, xoay người nhào tới cô nhặn dò,”Ngay bây giờ gọi điện thoại xin nghỉ phép. “Há?” “Cần tôi giúp em không?”
Thấy anh ta thật sự đưa tay ra muốn giật lấy điện thoại, Lam Ngọc Anh chỉ còn cách tự mình gọi điện, “Alo sếp, tôi là Ngọc Anh,nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện gấp, muốn xin sếp cho nghỉ một tuần ạ….?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!