Chương 103
Mới ngẩng đầu lên nhìn thì bị ánh mắt sắc bén vô hình của anh trói buộc lại, cô cẩn thận nhỏ giọng nói từng chữ, “Tôi không phải cố ý nói dối anh, chỉ là nói thật thì sợ anh không vui.……..… “Em biết anh không vui mà còn ăn cơm với người đàn ông khác sao?” Hoàng Trường Minh cười lạnh lùng. “Cậu Vân thì khác…. Lam Ngọc Anh cau mày.
Từ giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên câu “cậu Vân” và “thì khác”, đôi mắt đen của Hoàng Trường Minh liền híp lại.
Một ngọn lửa tức giận liền bùng lên, Hoàng Trường Minh nhéo cắm cô, “Lam Ngọc Anh, em có biết bổn phận của mình không hả! Một ngày không dây dưa với đàn ông thì em sẽ khó chịu sao? Nhìn thì có vẻ rất đoan trang nhưng thật ra lại là người không chịu được cô đơn? Em cũng xứng một chân đạp hai thuyền sao?”
Lúc không vui, anh ấy luôn nói những lời khó nghe.
Lam Ngọc Anh nắm chặt các ngón tay, nghiến răng nghiến lợi vì chính mình rửa sạch nỗi oan: “Dù anh có tin hay không tin, giữa bọn tôi không có gì cả!” “Em nói lại lần nữa cho anh?” “Nói lại mười lần, giữa bọn tôi không có gì cả!
Đôi mắt của Hoàng Trường Minh khẽ híp lại, với vẻ dò xét sâu xa, dường như đang thăm dò xem lời cô nói là thật hay giả.
Trong lòng của Lam Ngọc Anh không có nói dối, vì vậy cô không hề lo sợ, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng về phía anh.
Cho đến khi anh rút một điều thuốc ra, ánh mắt nhìn cô không còn u ám nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới dám mở miệng nói, “Anh Hoàng, tôi vẫn luôn ghi nhớ bổn phận của mình, khi anh gọi thì tôi sẽ đến, thân thể của tôi là thuộc về anh, sẽ không xảy ra bất cứ quan hệ gì với người đàn ông khác. Nhưng cậu Vân chỉ là một người bạn cũ của tôi, chỉ có như vậy thôi không hơn không kém!”
Hoàng Trường Minh nhả ra một làn khói thuốc, im lặng mà không nói câu nào cả
Không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên anh nói ra câu, “Em cam đoan cho anh đi!” cam đoan?” Lam Ngọc Anh cảm thấy bối rối. “Cam đoan là dù đầu em bị úng nước thì cũng sẽ không thích cậu Vân!”
Anh ấy vẫn còn ghi nhớ vụ này…..
Bị ánh mắt của anh ấy liếc nhìn, Lam Ngọc Anh mau chóng giơ tay, “Tôi cam đoan!” “Cho dù đầu tôi có bị úng nước, đầu có bị cửa kẹp thì cũng tuyệt đối không thích anh ta!”
Lam Ngọc Anh quan sát vẻ mặt của anh ấy, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Vậy…được rồi chứ?”
Nếu để cô nói lại lần nữa, cô thật sự hết từ ngữ để nói rồi.
Cũng may Hoàng Trường Minh không có bắt cô tiếp tục nói, mà là nhả ra một làn khói, giơ tay kéo lấy ót cô về phía trước.
Lâm Ngọc Anh nhắm mắt lại theo tiềm thức, cảm nhận được đầu lưỡi của anh.
Nụ hôn mãnh mẽ dài như một thế kỉ kết thúc.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoàng Trường Minh nhìn cô rất gần, ánh sáng sâu thẳm trong đội mắt chợt lóe lên, giống như một lời nguyền rủ: “Hãy nhớ, em là của tôi!”
Dưới ánh mắt khóa chặt kia
Lam Ngọc Anh gật đầu trong vô ý thức. “Nấu cơm đi!” Hoàng Trường Minh buông cô ra. “Vâng… Cô dịu dạng nói.
Nhìn thấy anh ấy nghênh ngang xoay người rời đi, bộ quần áo tây cao cấp được được đặt may riêng đã làm nổi bật lên dáng người cao ráo của anh, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng cũng đủ lộ ra sức hấp dẫn trưởng thành của anh.
Nghĩ đến hành động vừa nãy của anh, Lam Ngọc Anh cắn chặt môi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!