Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 461

Người bên kia nói tiếp: “Chủ biên bảo tôi nói với cậu rằng có thể phải phỏng vấn người đó sớm hơn kế hoạch, nghe nói là do tối mai ông ấy phải đi công tác ở Nhật Bản, sợ là phải ba tháng sau mới về. Cho nên cậu phải sắp xếp thời gian để hoàn thành trong ngày hôm nay, nếu không sẽ phải đuổi theo đến Nhật Bản. “Được, tôi biết rồi.” Lam Ngọc Anh cầm bút ghi chú lại.

Lần này cô về vì công việc là chính, tạp chí muốn ra mắt ấn bản kỷ niệm nên tổ chức phỏng vấn một số ông trùm tài chính lâu đời. Bởi vì chi nhánh Canada chỉ có mình cô là người Sài Gòn, dễ dàng đàm phán với trụ sở chính nên mới giao nhiệm vụ này cho cô.

Hơn nữa đã lâu cô chưa quay về đây, nên muốn quay về thăm bà ngoại.

Lam Ngọc Anh gọi một bữa sáng trong khách sạn, sau khi ăn xong thì thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn.

Bởi vì đã gọi điện thoại hẹn trước nên buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.

Sau khi đến nơi, cô giải thích với quầy lễ tân sau đó đi thang máy lên lầu, phỏng vấn được tiến hành trong văn phòng, ghế sofa đặt bên cửa sổ lấy ánh sáng rất tốt.

Đây là một doanh nghiệp tư nhân có thương hiệu lâu đời, chủ tịch đương nhiệm đã hơn sáu mươi tuổi. Người mà cô sắp phỏng vấn lần này không hề tỏ ra kiêu ngạo trong lúc trò chuyện, rất ân cần kể về lịch sử kinh doanh và quan điểm của mình về ngành tài chính.

Lam Ngọc Anh chăm chú gõ máy tính, không để sót một câu nào.

Lúc sắp xong thì có người gõ cửa văn phòng.

Cô thư ký đi vào, cung kính gật đầu báo cáo: “Chủ tịch Từ, tổng giám đốc Minh đến rồi.”

Tổng giám đốc Minh?

Ngón tay trên bàn phím của Lam Ngọc Anh run lên. Trên màn hình có thêm mấy kí tự lộn xộn, cô cảm thấy hơi thở của mình dần biến mất, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hội, nhanh chóng trở nên ẩm ướt.

Sài Gòn lớn như thế, người tên Minh cũng rất nhiều, nhưng người được gọi là tổng giám đốc Minh thì chỉ có mấy người

Rõ ràng đang ngồi trên ghế sofa nhưng cô lại thấy dưới chân không ổn, bắp chân hơi run lên.

Dường như chủ tịch Từ rất coi trọng Hoàng Trường Minh, nhanh chóng bảo thư kỷ: “Mau mời cậu ấy vào đây. Lam Ngọc Anh lấy lại hơi thở, nhanh chóng gấp máy tỉnh lại.

Chủ tịch Từ ở đối diện giật mình, khóe miệng cô cứng đờ: “Chủ tịch Từ, phỏng vấn cũng gần xong rồi, nếu ông có khách thì tôi không làm phiền nữa. Sau khi về tôi sẽ chỉnh sửa lại bản thảo rồi gửi email cho thư ký của ông.”

Chủ tịch Từ hơi ngạc nhiên, nếu ông nhớ không lầm thì còn phải hỏi hai câu nữa mới đúng?

Nhưng ông cho rằng tư liệu mà bên kia cần đã đủ rồi nên cũng không hỏi nhiều, gật đầu cười nói: “Vậy được. Lam Ngọc Anh vội vàng thu dọn đồ đạc, lúc cô đứng lên thì chủ tịch Từ ở đối diện bỗng đứng lên.

Cô hơi bất ngờ, cho rằng đối phương muốn tiền mình, vừa mở miệng muốn nói không cần thì lập tức sống lưng cứng lại, bởi vì cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bị mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân vững vàng.

Càng ngày càng gần.

Giống hệt như trong ký ức, vẫn là bộ vest đen làm nổi bật đôi chân dài, áo sơ mi trắng cổ áo cách tân, thắt cà vật, một tay cầm túi đi đến, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ.

Lam Ngọc Anh vì vội vàng tranh thủ thời gian rời đi nên không cẩn thận đụng phải anh đang đi vào trong phòng. “Tổng giám đốc Minh đến rồi.” “Ông Từ:

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!