Lộ Khiết nghe được tin này thì sốc lắm.
Ngay từ khi cô nhìn thấy anh và Trương Ngọc cười với nhau vui vẻ thế cô đã có chút nghi ngờ.
Nhưng Dạ Hiên vẫn một mực nói Trương Ngọc chỉ là bạn bè bình thường, thật không ngờ hai người lại từng yêu nhau.
Cô cố tỏ ra bình thường nói với anh.
“Giống mấy cô gái trước của anh hay…” Cô biết anh từng quen rất nhiều cô gái.
Cô muốn dò hỏi xem đối với anh, Trương Ngọc có phải quan trọng hơn những cô gái kia không.
Dạ Hiên cúi mặt giống như học sinh bị cô giáo mắng, anh nói “Cô ấy giống như em và anh bây giờ nhưng cô ấy là quá khứ rồi.” Nghe đến đây Lộ Khiết càng khẳng định anh đối với cô gái kia chắc chắn vẫn chưa dứt điểm.
Lộ Khiết nheo mắt hỏi anh “Anh chắc không?”
“Chắc chắn, bây giờ anh chỉ có mình em.”
“Vậy trong tương lai sẽ có em khác đúng không?”
Anh bị cô vặn ngược lại cười khổ “Đương nhiên là không, bây giờ và tương lai đều là em.”
Lộ Khiết thở dài nhìn lên trên, không rõ nhìn đi đâu thờ ơ “Em thì không nghĩ là vậy, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm.”
“Anh chắc chắn sẽ đợi em.”
Ông bà Lộ thấy một cảnh này thì chỉ biết lắc đầu, thực ra bà Lộ cũng hiểu cho con gái mình.
Hồi trước bà cũng thích ông Lộ từ khi còn bé tí, nhất quyết phải lấy ông ấy cho bằng được, giờ nhìn xem ông bà đang ở bên nhau rất hạnh phúc.
Vì vậy càng không thể coi thường tình cảm khi còn bé được.
“Hai đứa cứ nói chuyện, ba mẹ ra bàn khác.”
Tiếng bà Lộ vang lên, Lộ Khiết mới ngẩn ngơ nhận ra ba mẹ cô vẫn ngồi ở đây nãy giờ.
Cô ngại ngùng đến đổ cả mặt lén nhìn anh coi phản ứng anh thế nào.
Nhưng dường như Dạ Hiên không cảm thấy sự xuất hiện của phụ huynh là trở ngại, anh vẫn cúi đầu dáng vẻ hối lỗi nhìn cô cầu mong tha thứ.
Lộ Khiết thở dài “Anh dẹp cái mặt đó đi.”
“Nhóc tha cho anh hả?”
“Để em xem đã.” Lộ Khiết tự cảm thấy mình dễ dãi nhưng gục ngã trước một con người đẹp trai thế này thì cũng không có gì đáng xấu hổ cả.
Dạ Hiên khuôn mặt tươi tỉnh hẳn ra, anh bắt đầu giở mấy chiêu nịnh nọt, gắp đồ ăn đủ kiểu.
Càng nhìn càng thấy anh không hợp làm một chàng goodboy.
Trong thâm tâm của cô lại thích anh của ngày xưa, tại cô đổ anh vì dáng vẻ “hư hỏng” đó của anh mà.
“Anh, hay anh lạnh lùng với em như hồi xưa đi.”
“Sau đó thì em tìm cớ đá anh đi luôn đúng không?”
“Không có đâu.”
“Ai mà tin được.
Ăn đi.” Anh tiếp tục lột vỏ tôm cho cô.
Trương Ngọc bên kia nhìn thấy một cảnh tình tứ như thế này thì đúng là không nuốt trôi được.
Cô ta vừa ăn vừa gầm gừ, cảm thấy Lộ Khiết càng ngày càng chướng mắt.
Lộ Khiết đương nhiên cũng thấy vẻ mặt tức toos của cô ta, nhưng biết sao giờ, Dạ Hiên này bây giờ chỉ hướng về một mình cô.
Ăn cơm tối xong, cả nhà dắt nhau đi thăm quan khắp nơi.
Bốn người đi bên cạnh nhau được chia làm hai thế giới.
Một bên là thế giới của bố mẹ, một bên là thế giới của con cái.
Dạ Hiên cả quãng đường đi chỉ nhìn Lộ Khiết, nhiều khi vấp đến suýt té ngã cũng không quan tâm, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng.
Lộ Khiết thì lại không quan tâm đến anh nhiều như thế, đối với cô bây giờ sự dịu dàng của anh hoàn toàn là một điều hiển nhiên.
Hồi trước muốn có một chút sự dịu dàng của anh cũng khó nhưng bây giờ cô có làm gì anh vẫn giữ khuôn mặt ngọt ngào đó nhìn cô, muốn sâu răng quá đi.
Cũng vì thế mà Lộ Khiết đối với anh không còn trân trọng như trước nữa…
Ngắm một vòng nữa đồ lưu niệm.
Anh và cô cùng mua hai chiếc vòng, thực ra nó là một đôi.
Mảnh ghép nửa trái tim trên chiếc vòng cổ của hai người khi kếp hợp với người còn lại sẽ thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
Lộ Khiết nhìn thấy hay hay nên quyết định mua luôn, Dạ Hiên thì suиɠ sướиɠ chỉ thiếu mức ngảy cẫng lên.
Đây là đồ đôi đầu tiên của hai người.
Mang tiếng yêu nhau đến tận 5-6 tháng nhưng hai người chẳng có lấy một miếng đồ đôi.
Chỉ có vài bước ảnh chụp chung còn hầu hết đều là Dạ Hiên chụp trộm hình cô.
Ngồi ở trên chiếc ghế trong công viên, hai con người ngẩn ngơ ngồi vân vê chiếc vòng cổ.
Người xung quanh đi qua đều nhìn hai kẻ ngốc đang ngồi cười đó.
Anh tự nhiên đưa dây chuyền tới nói với cô “Ghép vào.”
Lộ Khiết không từ chối liền ghép vào.
Dạ Hiên nhanh tay chụp lại một tấm muốn lưu làm kỉ niệm và khoe cho cả thế giới biết, anh đây cuối cùng cũng đã có đồ đôi với người trong mộng.
Nhìn anh cười tươi đến thế kia, Lộ Khiết bất giác cười theo.
Anh cười rất đẹp, như toả ra nắng nhưng cô lại quen với dáng vẻ trầm lặng hồi trước của anh hơn.
Cô đưa tay chạm vào mặt anh, điều chỉnh khuôn mặt anh theo ý cô muốn.
Dạ Hiên ngồi cứng đờ nhìn cô, cho phép cô nghịch khuôn mặt tiền tỷ này của anh.
Sau khi chỉnh được gương mặt ưng ý, Lộ Khiết bỏ tay xuống miệng lại vô tình lướt qua yết hầu của anh.
Dạ Hiên khẽ rùng mình, trừng mắt nhìn cô..