Chiêu Dương nói xong, lại thấy cha gật gù tỏ vẻ rất đồng ý, thì lại càng thêm đau lòng mà có quyết tâm đi Mỹ hơn.
cha hứa là sẽ đưa Dì xinh đẹp về sống với ba cha con, để cho Dì xinh đẹp chăm sóc cho hai anh em.
cha đã không làm được như lời đã hứa, mà từ khi cha bị tai nạn xong, cha cũng không cho hai anh em đi gặp Dì xinh đẹp nữa.
đã vậy cha cũng không qoan tâm đến hai anh em nhiều như trước nữa, mà nhất là độ này cha còn hay uống rượu nữa.
Chiêu Dương và anh cả Khắc An rất buồn, bởi vậy đi Mỹ cho cha chừa đi.
Vừa mới nói xong hai anh em đã chạy lên phòng, lôi hết những đồ dùng của mình ra và gấp rất gọn gàng, chỉ còn việc xếp vào vali là xong.
một lúc sau Khắc Minh ăn sáng xong cũng đi lên phòng.
đồ dùng của hai nhóc nhỏ đã được gấp rất tử tế.
anh nhìn hai đứa con nhỏ của mình nheo mắt lại hỏi.
.
Đam Mỹ Sắc
"Không lẽ các con muốn đi sang Mỹ thật sao?"
Chiêu Dương và Khắc An không trả lời mà chỉ gật gật đầu.
anh không nghĩ là các con đang hờn giận cho mình, vậy nên anh lại nói tiếp.
"Vậy cũng được! các con qua bên đó ở với ông bà cố.
lâu lâu ba sẽ bay sang đó thăm các con, khi nào ông cố khỏi bệnh ông bà cố về Đài Loan thì các con lại về cùng ông bà.
có các con sang ông bà cố sẽ rất vui đấy!"
Được một tuần sau Khắc Minh đưa hai nhóc nhỏ sang Mỹ ở cùng ông bà cố Lữ.
chuyến bay thẳng từ sân bay Quốc tế Đài Bắc đi New York Mỹ hạ cánh an toàn.
vừa ra đến đại sảnh của sân bay, đã có xe chờ đón ba cha con Khắc Minh ở đó.
xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp ở vùng ngoại ô Dewitt của thành phố New York.
Ông bà cố Lữ đang đứng ngồi không yên chờ đón hai cục bột bé nhỏ.
nhìn thấy Khắc An và Chiêu Dương đôi mắt nhăn nheo vì năm tháng của ông bà cố Lữ cười rạng rỡ và hạnh phúc.
thấy ông bà cố đang chờ đợi mình như thế, vừa bước xuống xe hai nhóc nhỏ đã chạy băng băng nhào tới ôm chầm lấy ông bà của mình.
cả bốn người ông bà cố Lữ, Khắc An và Chiêu Dương cầm lấy tay nhau tung tăng đi vào nhà.
Khắc Minh như bị cho ra rìa bởi tình yêu của ông bà cố đã dồn hết cho hai nhóc nhỏ.
anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ và đi theo sau bốn người họ.
Đưa Khắc An và Chiêu Dương qua Mỹ ở với ông bà cố xong.
Khắc Minh trở về Đài Loan tiếp tục công việc.
dự án khu nghỉ dưỡng ở Nam Hoá Đài Nam vẫn được giải tỏa và khởi công đúng như dự kiến.
khu đất gia đình họ Thiều theo định giá được 125 triệu Đài tệ.
vì trước đây Tin Phong chỉ ước tính 100 triệu Đài tệ.
nay được thêm 25 triệu nữa, anh mua một khu đất khác cũng ở Nam Hoá cho xây nhà và mua sắm đầy đủ tiện nghi, hết 15 triệu Đài số còn lại anh đưa vào sổ tiết kiệm, khi nào gia đình ông bà Thiều và Lam Lam về nước sẽ bàn giao lại cho họ.
Tin Phong đang ngồi phê duyệt công văn thì trợ lý của anh gõ cửa bước vào.
anh nhìn lên nhíu mày hỏi.
"Có chuyện gì không?"
"Thưa tổng giám đốc! tổng giám đốc Khang Thịnh cho người tìm kiếm cô Lam Lam khắp nơi!"
"Xem ra! anh ta rất coi trọng Lam Lam!"
"Có lẽ là vậy! tổng giám đốc Khang Thịnh nổi tiếng là người lạnh lùng và không coi phụ nữ ra gì.
nhưng lại cho người tìm kiếm cô Lam Lam khắp nơi.
cô Lam Lam đi sang Anh cũng đã hơn sáu tháng rồi."
"Được rồi! cậu đi ra ngoài đi!"
Người trợ lý đi ra ngoài, anh cầm điện thoại lên gọi cho Lam Lam.
cô đang ngồi dạy tiếng Anh cho cha mẹ mình, thì điện thoại reo lên, cô nhìn vào màn hình là số máy của Tin Phong sư huynh gọi đến.
"Alô! sư huynh!"
"Lam Lam đấy à! em đang làm gì vậy?"
"Cha mẹ đòi học tiếng Anh nên em đang ngồi dạy tiếng Anh cho hai người.
"
"Vậy à! học cũng tốt "
"Ở bên kia có chuyện gì không ạ?"
"À nhà thì đã xây xong và các tiện nghi trong nhà đều đã mua sắm đầy đủ hết rồi, nhưng..."
"Nhưng..
nhưng chuyện gì ạ!"
"Nhưng tổng giám đốc Khang Thịnh vẫn cho người tìm kiếm em khắp nơi!"
"Vậy sao! vậy thì em ở lại bên này nửa năm nữa, nếu như anh ta vẫn tìm kiếm em thì em sẽ ở đây cho đến khi Vĩ Vĩ vào đại học, em mới về.
"
"Vậy cũng được! vài hôm nữa anh có chuyến công tác sang Anh, khi đó anh sẽ ghé qua đó thăm em!"
"Dạ!"
Một năm sau Khắc Minh cũng không còn cho người tìm kiếm Lam Lam nữa.
cả nhà cô trở về Đài Loan, căn nhà Tin Phong cho người đến qoét dọn lau chùi thường xuyên bởi vậy khi nước vào nhà cảm giác rất ấm áp.
Tin Phong đưa cả gia đình Lam Lam về nhà mới.
anh lấy trong cặp ra một quyển sổ tiết kiệm.
"Thưa hai bác! nhà mình tiền bồi thường đất tổng được 125 triệu Đài.
mua đất xây nhà và sắm các tiện nghi trong nhà hết 15 triệu Đài tệ.
còn lại 110 triệu, cháu đã làm thành sổ tiết kiệm, lãi suất hàng năm là 5,4% một năm.
đây là sổ tiết kiệm cháu bàn giao lại cho bác ạ!"
"Hai bác cảm ơn cháu!"
"Không có gì đâu ạ!"
"Bác nhờ cháu chia đôi ra, một sổ Lam Lam đứng tên, sổ còn lại để cho mẹ của Lam Lam đứng tên!"
"Dạ vâng!"
Lam Lam nghe như vậy thì nhíu mày "Tại sao lại phải chia đôi như vậy?"
Ông Thiều nhìn con gái " chia đôi một nửa là của con một nửa là của em con, nhưng em con đang còn nhỏ và lại khi nào nó trưởng thành thì cha mẹ mới giao lại cho nó."
"Con không cần nhiều tiền vậy đâu "
"Con hãy nhận lấy đi! con không dùng đến thì cứ để đó, lãi mẹ đẻ lãi con.
khi nào con tìm được hai đứa nhỏ, tuy là chúng nó sống trong cảnh giàu sang, nhưng đây là quà của ông bà ngoại dành cho nó!"
"Dạ!".