Khi Lam Lam đặt bó cây thuốc trên lưng xuống, cô cũng sẵn đó mà ngồi bệt xuống đất.
chiếc xe Bentley đậu trước sân nhà cô cũng nghĩ là Tin Phong tới.
nghỉ mệt xong cô đứng lên xoay người bước vào nhà, người đàn ông ấy đã đến nhà cô, với bộ quần áo vừa mới đi rừng về đầu tóc rối bời, cô rất xấu hổ không lẽ cô đào luôn một cái lỗ mà chui xuống đó thì sẽ dễ chịu hơn.
Lam Lam cúi đầu xuống không nói một lời nào, cũng không chào lấy một tiếng, cô đi thẳng vào nhà trong.
cô lấy một bộ quần áo và đi vào nhà tắm, khi nhìn thấy mình trong gương, thật đúng là tóc tai xù xì, mặt thì bị dính đất, quần áo đi rừng nhìn đến là lôi thôi.
nữa giờ đồng hồ sau cô gội đầu và tắm rửa xong.
Lam Lam đi thẳng về phòng của mình, cô không muốn gặp mặt anh, bởi vì nghĩ đến bộ dạng vừa nãy.
Khắc Minh ngồi nói chuyện với ông bà Thiều, một hồi lâu vẫn không thấy cô ra.
cứ lâu lâu anh lại nhìn vào nhà trong, bà Thiều thấy như vậy là cũng đủ biết, cậu này có ý với con gái mình.
tuy nhìn thấy Khắc Minh là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, nhưng bà cũng không thích.
bởi vì biết anh ta là người như thế nào.
Còn có Tin Phong cậu ấy rất chân thành với Lam Lam, nếu là chọn con rể thì Tin Phong là đối tượng hàng đầu mà ông bà Thiều đã chọn.
Lam Lam vẫn giam mình ở trong phòng mà không chịu ra ngoài.
đã đến giờ ăn trưa vậy nhưng, cái vị khách không mời mà đến này vẫn cứ chai lì không chịu đi.
anh không gặp được cô thì cũng không chịu dời khỏi nhà họ Thiều.
Bà Thiều cũng đành phải mở lời mời anh ở lại dùng bữa trưa cùng với gia đình.
phải công nhận độ chai lì của anh cũng khá, ngày trước chỉ có người ta chai lì để có thể được gặp anh, mà còn không gặp được.
vậy mà ngày hôm nay chỉ vì muốn được gặp cô mà anh đã trở nên lì lợm.
Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, Lam Lam cũng đành phải mở cửa ra ngoài, vì không muốn cha mẹ chờ cơm mình.
Khắc Minh nhìn về phía Lam Lam đang bước tới, khác với bộ dạng nhếch nhác khi mới đi rừng về, lúc này cô trong bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng và thanh lịch.
mái tóc dài vì mới gội bởi vậy vẫn còn ướt, được cô thả lỏng thoải mái.
cô xinh đẹp dịu dàng Khắc Minh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Lam Lam bước đến bên mẹ và ngồi xuống bên cạnh của bà.
Khắc Minh như bị cô hớp hồn, ông bà Thiều nhìn thấy như vậy thì rất không vừa lòng.
ông Thiều ho lên một tiếng.
"Khụ khụ!"
Anh nghe vậy nên đã viết ý, cong môi lên nở một nụ cười gượng gạo.
bà Thiều khách sáo mời anh.
"Mời cậu dùng bữa, chúng tôi ở nông thôn nên chỉ có thể nấu được những món ăn như thế này thôi."
Quả thật thì những món ăn này anh chưa từng được ăn nhưng mà ăn rất ngon, toàn là những món ăn dân dã.
vì không thích người đàn ông này bởi vậy ông Thiều cũng không buồn hỏi tên tuổi, nghề nghiệp và gia đình của như thế nào.
bữa cơm này là vì đến giờ gia đình họ ăn trưa, không lẽ mà không mời người ta một tiếng.
Khắc Minh cũng cảm nhận được, ông bà Thiều không chào đón anh, bởi vậy anh cũng không giám nhiều lời.
ăn cơm xong anh ra ngoài ghế đá bên cạnh sân ngồi.
Lam Lam thấy vậy cô cũng ra và ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh từ giờ trở đi đừng đến nhà tôi như vậy nữa "
"Tôi chỉ muốn được gặp em thôi! vậy thì chiều nay chúng ta gặp nhau ở ngoài bờ sông có được không?".
Chương mới nhất tại TRUMtгu yeИ.
VN
Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà đứng lên đi thẳng vào nhà, nhìn thấy thái độ đối sử với mình của gia đình cô và cả cô cũng vậy nữa.
anh cảm thấy bản thân mình đang bị xúc phạm.
anh đứng lên bước đến bên chiếc xe Bentley của mình mở cửa ngồi vào ghế lái.
khởi động máy xong chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Về đến khách sạn khi anh bước vào phòng với một tâm trạng rất nặng nề.
ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của cô dành cho anh, khiến trái tim anh như đang bị rỉ máu.
những chuyện tình cảm trước đây thì anh không thể nhớ, nhưng từ khi sau phụ tai nạn anh tỉnh lại, cô là người con gái đầu tiên đã được anh trao trọn trái tim.
nhưng khi anh nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của cô.
Anh cầm lấy chai rượu mạnh bật nắp, cứ như vậy hết ngụm này lại đến ngụm kia, cho đến khi anh say mèm không còn có thể uống thêm được nữa.
vì quá say anh nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh.
Ánh nắng Bình Minh soi qua cửa sổ khiến cho anh bị chói mắt.
anh khẽ hé mắt ra không biết là mấy giờ, anh lơ mơ ngồi dậy.
khi tỉnh lại hình ảnh trong đầu cũng chỉ là cô gái ấy, tại sao yêu lại làm cho con người ta đau khổ đến vậy.
Anh quyết định trở về Đài Bắc, trước đây khi chưa gặp cô gái ấy, ngoài công việc anh chỉ nghĩ đến hai đứa con nhỏ của mình.
nhưng kể từ khi gặp cô gái ấy hở ra là anh chỉ nghĩ đến cô.
thật là nguy hiểm khi người đàn ông yêu, chả gì có rất nhiều người đàn ông khi đi thêm bước nữa, thì sự quan tâm đối với con cái cũng bị vai mòn..