Kỳ Thư nhìn thấy anh cả bắt tay với Tin Phong rất thân thì ghé tai hỏi nhỏ anh cả của mình.
"Anh cả xem ra hai người thân nhỉ."
"À đây là tổng giám đốc của Đỉnh Phong! cũng là ông chủ của Á Đông Thịnh Vượng là ngân hàng đầu tư cho dự án Trung tâm thương mại của Hoàng Long đang khởi công đấy!"
Nghe xong Kỳ Thư mở mắt tròn xoe. vậy mà cô lại giám để cho anh bóp chân cho mình, ôi thật đúng là.
Vì Khắc An và Chiêu Dương đã hơn một năm mới về. cho nên Khắc Minh có bận rộn cỡ nào thì cũng phải dẹp công việc qua một bên để đi đón hai cục vàng của anh về. đã gần tám giờ chiếc xe Lincoln đắt giá dừng ở trước cửa đại sảnh. Khắc Minh bước trên xe xuống đi vào bên trong đại sảnh. bỗng trước mắt anh là Những người rất thân quen, theo lẽ lịch sự anh ghé ngang qua chào hỏi họ một tiếng.
Lam Lam nhìn thấy anh thì chán ghét qoay mặt đi nơi khác, anh cũng chào xã giao sơ qua mọi người rồi đi sang một ghế khác ngồi. tiếng loa thông báo vang lên.
" Chúng tôi xin thông báo chuyến bay từ New York về Đài Bắc đã hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 12 phút. "
Được nữa giờ sau ông bà cố Lữ cùng Khắc An và Chiêu Dương dì Thẩm cùng hai người đàn ông nữa đi theo sau. Khắc An và Chiêu Dương nhìn thấy cha đang đưa hai tay ra, đứng chờ đón mình thì vô cùng vui sướng, cả hai chạy băng băng nhào tới ôm chặt lấy cha.
"Cha hai cục vàng yêu dấu rất nhớ cha!"
Ba cha con ôm nhau không rời. Lam Lam đứng ở bên này nhìn thấy như vậy. cô không thể tin vào tai của mình, Khắc An và Chiêu Dương gọi người đàn ông kia là cha sao, như vậy là thế nào? tại sao lại như thế? đầu óc cô quay cuồng ngã xuống và bất tỉnh. Tin Phong và Kỳ Văn cùng với Kỳ Thư không hiểu gì. Tin Phong ôm ngang người cô đưa vội đến phòng y tế.
"Lam Lam! em tỉnh lại đi Lam Lam!"
Tiếng gọi của Tin Phong cô nghe mỗi lúc một lớn. cô khẽ mở mắt ra hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tin Phong lo lắng hỏi.
"Em thấy trong người thế nào rồi? mà có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một câu nói trống không của cô không ai hiểu gì.
"Vẫn chưa chết!"
"Em nói gì anh không hiểu?"
"Chúng ta về đi!"
"Được rồi vậy thì ta về! anh sẽ cho người điều tra rõ về hai đứa nhỏ!"
Kỳ Văn cũng nói theo để an ủi cô. "Tổng giám đốc Lã nói đúng đấy, bây giờ biết được tên tuổi địa chỉ của hai đứa nhỏ rồi vậy sẽ không bao lâu nữa em sẽ được gặp hai đứa nhỏ thôi!"
"Không phải điều tra nữa! em đã biết được nơi ở của hai đứa nhỏ rồi, bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi. chuyện này hãy khoan cho gia đình em biết."
"Ừ vậy thì được rồi!"
Sau khi Tin Phong đưa Lam Lam về nhà họ Trịnh xong, cô thấy hơi mệt bởi vậy cô nằm ngủ một chút. ngủ một giấc đã đến giờ ăn trưa. ông Trịnh Kiên và Lam Phong đã đến công ty. ở nhà chỉ còn bà cố Trịnh và bà Ngọc Niên mẹ của Lam Lam. cô muốn biết rõ hơn về Khắc Minh bởi vậy cô hỏi bà nội.
"Bà nội! hình như anh Khắc Minh bị mất trí nhớ có phải không?"
Bà cụ Trịnh thở dài một hơi "Ừ! cũng còn may cách đây hai năm về trước, nó đã bị tai nạn giao thông, và mất đi toàn bộ ký ức. nếu như hôm đó không bị xảy ra tai nạn, thì nó kịp đến sân bay lên chuyến bay đó giờ đã không còn nữa rồi."
"Tại sao lại không còn ạ?"
"Chuyến bay thẳng từ sân bay Quốc tế Đài Bắc đi New York Mỹ đã gặp nạn và rơi ở Thái Bình Dương. toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều không còn ai!"
Bà nói xong và buồn rầu. Lam Lam nghe vậy thì run rẩy cả người. bà lại nói tiếp.
"May mà còn sống chứ thương cho hai đứa nhỏ, đã không có mẹ mà còn mất cha thì đúng là tội nghiệp."
"Hai đứa nhỏ cũng mới về! vậy bà nội mời bà cụ Lữ đến nhà mình đi chơi rồi đem cả hai đứa nhỏ sang đây chơi với cháu luôn có được không?"
"Được chứ! nhưng ông cụ Lữ mới đi chữa bệnh ở bên Mỹ về để bà nội và mẹ con sang thăm rồi mời ông bà cố Lữ sang nhà mình dùng cơm luôn"
"Bà nội nói với ông bà cố Lữ đem cả hai nhóc nhỏ của anh Khắc Minh sang nữa nhé!"
"Được rồi! thật đúng là không có duyên mà. lúc nhỏ Khắc Minh một mực đòi lớn lên sẽ cưới con làm vợ. nếu như con không bị mất tích thì hai nhà đã đính ước cho hai đứa rồi đấy. khi con bị mất tích Khắc Minh đã khóc rất nhiều. nó còn bị trầm cảm một thời gian "
"Như vậy sao?"
"Đúng vậy!"
Nghe tin ông bà cố Lữ về nước chiều lại bà cụ Trịnh và bà Ngọc Niên hai mẹ con qua đi thăm. rồi mời hai ông bà cố Lữ cùng với hai nhóc nhỏ sang nhà họ Trịnh ăn tối. nhận lời mời của bà cụ Trịnh, chiều ngày hôm sau ông bà cố Lữ và hai nhóc nhỏ sang nhà họ Trịnh đi chơi. Lam Lam đã tự tay làm một cái bánh xoài to để chiêu đãi hai nhóc nhỏ.
Chiếc xe Lincoln dừng ở trong sân ngôi biệt thự xa hoa. ông cố Lữ bước xuống trước rồi đến bà cố và xuống sau là hai nhóc nhỏ, cùng với dì Thẩm xách một mớ đồ theo sau lũng cũng. nhìn thấy hai nhóc nhỏ cô chạy vội đến dang hai tay ra.
"Khắc An Chiêu Dương các con yêu!"
Khắc An và Chiêu Dương bất ngờ nhìn thấy dì xinh đẹp vui sướng hết hồn. chạy ồ sang ôm chặt lấy cô. ba mẹ con ôm nhau không rời. Lam Lam ôm lấy hai nhóc nhỏ hôn lia lịa lên hai bên má của các con. rồi lại ôm chặt lấy, hai nhóc nhỏ rất thích được dì xinh đẹp ôm như thế này, bởi cái cảm giác yêu thương mà dì xinh đẹp dành cho hai anh em là rất lớn.
Dì Thẩm nhìn thấy cô trong bộ váy màu hồng phấn xinh đẹp. tóc dài thướt tha, trên người toàn là những món trang sức đắt tiền. mà nhìn cô giống với Trịnh lão phu nhân đến bảy tám phần. bà nghĩ ngay có phải cô ấy chính là tiểu thư Lam Nhã không? Lam Lam nhìn sang ông bà cố Lữ cúi đầu chào.
"Cháu chào ông cháu chào bà "
Chiêu Dương nhanh mồm nhanh miệng, nên lên tiếng rất nhanh.
"Bà cố ông cố hôm trước cha con nói, khi nào cha đi công tác về thì sẽ đưa Dì xinh đẹp về sống chung với ba cha con. nhưng từ khi cha bị tai nạn, cha cũng không nói gì đến việc đưa Dì xinh đẹp về nữa con rất buồn."