Bà Tiêu tái nhợt mặt, trong lòng bốc hỏa nhưng không thể trút ra. Chuyện tiệc mừng lần trước rõ ràng là Tân Phượng Uyển sai trước.
Nói con trai là chó trước mặt mẫu thân nó rõ ràng là có ý sỉ nhục bà Tiêu. Nhưng đây không phải lúc tranh luận đúng sai, cứu con trai quan trọng hơn.
“Tiêu phu nhân không vui cũng phải nhịn, ta nghĩ hôm nay bà cầu cứu quanh kinh thành, ngoại trừ Tân phủ, không ai muốn quan tâm bà phải không/?”, lão thái thái lạnh lùng nói, Tiêu Lâm gây ra chuyện lớn như vậy, ai dám tiếp?
Không giống như người khác nghĩ, ban nãy Tần phủ chặn bà Tiêu ở ngoài cửa không phải vì Tiêu Lâm sỉ nhục Tần Phượng Uyển ở bữa tiệc mừng lần trước.
Tướng môn cũng giống những thế gia khác, chỉ có lợi ích to lớn mới khiến bọn họ ra tay giúp, chỉ có trẻ con mới chơi trò giận hờn.
Tần lão thái thái không muốn cứu Tiêu Lâm là vì không đáng để Tần phủ đắc tội với người trong triều hoặc hoàng thân quốc thích chỉ vì một người con rể. Tiêu Lâm tự nhận mình có năng lực, tự cầu mong mình nhiều phúc là được.
Tần phủ đã thèm muốn Thuần Quân từ lâu, bây giờ bà Tiêu đã có thành ý như vậy, cứu một mạng của Tiêu Lâm coi như vì cháu gái mình không phải mang danh góa phụ.
Bà ta mãi không lên tiếng là vì muốn ép bà Tiêu chủ động dâng Thuần Quân ra.
Sao bà Tiêu lại không hiểu cách nghĩ của thế gia hào môn?
“Cứu con trai ta, Tiêu thị ta sẽ không nuốt lời”, trong mắt bà Tiêu long lanh nước. Đó là kỷ vật duy nhất của người chồng đã mất, không đến mức bất đắc dĩ, bà Tiêu sẽ không nỡ lấy ra.
“Yên tâm, chỉ cần Thuần Quân đến tay”, Tân lão thái thái lạnh lùng nói: “Tần thị ta bảo đảm cháu trai ta nhất định sẽ cứu con trai bà về. Dù sao cậu ta cũng là cô gia nhà này, không đến nỗi thấy chết không cứu”.
Cháu trai ta, lão thái thái nhấn mạnh ba chữ này một cách vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Lâm là kẻ vô dụng không cứu nổi bản thân, sao có thể so sánh với đứa cháu lớn yêu quý tài giỏi của bà ta được?
Lúc này, Tần phủ tràn đầy chính nghĩa cũng chỉ vì Thuần Quân mà thôi, nhưng bọn họ cứ muốn tỏ ra mình xem cô gia là người một nhà.
“Tân Phong, lấy Thuần Quân rồi dẫn người đi Ám Uyên đi”, Tân lão thái thái còn biết cả vị trí của Tiêu Lâm, xem ra đã theo dõi động thái của hắn từ lâu, chỉ đợi bà Tiêu đến cửa dâng Thuần Quân ra.
“Vâng, tổ mẫu”, Tân Phong vô cùng kích động. Nếu hắn ta có được kiếm này, hắn ta sẽ là công tử thế gia chói mắt nhất khắp kinh thành!
Bà Tiêu sửng sốt: “Lấy được Thuần Quân mới cứu con trai ta?”.
“Không thì sao?”, Tần lão thái thái hờ hững đáp: “Bà đang cầu xin chứ không phải Tần phủ cầu xin”.
“Lão phu nhân đừng hiểu lầm”, bà Tiêu vô cùng sốt ruột: “Thuần Quân không ở trong nhà tại kinh thành, mà là ở ngoại ô, cả đi cả về lấy kiếm thì không kịp mất”.
Tần Phong tính toán thời gian, đúng thật, lấy kiếm xong đi Ám Uyên thì e là Tiêu Lâm đã bị người ta chém vụn.
“Có kiếm, cứu. Không có kiếm, không cứu”.
Tần lão thái thái lạnh lùng nói, không muốn nói thêm chữ nào dư thừa.
Bà Tiêu không muốn lãng phí thêm phút giây nào, đành căn chặt răng, liên tục đáp ứng: “Được! Được!”.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại me-truyenhot nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm : me.truyenhot là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!
Bà Tiêu cúi mình khom lưng, Tân Phượng Uyển vẫn luôn nấp ở phía sau cười nhạt trong lòng, hả hê vì trả được thù. Tổ mẫu nói Tiêu gia sẽ đến cầu cứu Tần gia nhanh thôi, đúng là vậy thật.
Ai bảo tên Tiêu Lâm kia huênh hoang!
Hắn viết được chút thơ thì cho mình tài hoa cái thế. Bây giờ hắn gây rắc rối, không quyền không thế không giải quyết được chuyện, còn phải dựa dẫm Tần gial
Đúng là tên vô dụng ăn bám, không có bản lĩnh gì!
Lại còn dõng dạc đòi bỏ nàng?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!