truyenazzmoi.com: Nương tử, bổn vương bị bắt nạt - Kha Tuyết Nhã -Hàn Duyệt
Tác giả: Vô Tĩnh
Thể loại: Ngôn tình, Sủng
Chương 41: Rừng hoa đào
"Vương gia, Hàn Duyệt đã diệt được bọn thổ phỉ, thuộc hạ đã ra tay giết Lão đại diệt khẩu." A Mạc quỳ xuống bẩm báo, tay còn lại ôm vết thương trên tay vẫn đang chày.
"ừ, tay ngươi bị làm sao?" Hàn Viễn nhìn mày quan sát vết thương trên tay của A Mạc thắc mắc chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao.
"Thuộc hạ vô dụng, nhân lúc Hàn Duyệt lơ ỉà ra tay giết hắn, nhưng không ngờ bị Ngô thái phó tập kích." A Mạc dập đầu thỉnh tội, chút nữa là có thể thành công,
giúp vương gia trừ được mối họa rồi.
"Không bị lộ là tốt rồi, số vàng có chuyển di kịp?" Hàn Viễn nghi ngờ hỏi, chắc là không kịp đâu bị đánh bất ngờ mà, không bị lộ tầy là may lắm rồi.
"Chì kịp một ít lần trước, còn lại đều bị tịch thu." Tình hình lúc đó A Mạc chì có thể giết Lão đại bịt miệng rồi thoát thân, làm gì kịp nhớ tới số vàng đó.
"Tạm thời chúng ta cứ an binh bất động trước đã, nếu tiếp tục ra tay chì sổ sẽ sinh nghi ngờ." Hàn Viễn gật đầu, nêu còn tiếp tục ra tay chì sợ bên phía Ngô thái phó nảy sinh nghi ngờ.
"Thuộc hạ thấy đều là do có người âm thầm bảo vệ hắn." A Mạc lên tiếng, khi thì Ngô thái phó khi thì Kha Tuyết Nhã nếu không chén trà độc hôm đó Hàn Duyệt đã uống rồi.
"Cũng không bào vệ hắn cà đời đâu, tạm thời người lánh mặt đi, đợi vết thương lành rồi quay lại." Hàn Viễn gật đầu, nếu không lánh mặt sỢ sẽ có người nghi ngờ A Mạc.
"Vâng." A Mạc nhanh chóng lui ra ngoài, vương gia đã có dặn dò sao làm trái được.
Sau khi dự tiệc xong, hôm sau đoàn người cùa Hàn Duyệt sắp xếp trờ về lại Kinh thành bá tánh nồng nhiệt đưa tiễn.
"Bổn vương vẫn còn muốn ờ lại chơi thêm nữa." Hàn Duyệt đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại Bình Châu vè mặt đầy tiếc nuối, sao về sớm thê không biết?
"Không phải chàng đòi về sao? lo tập trung cưỡi ngựa đi.” Kha Tuyết Nhã kéo nhẹ tay hắn, cưỡi ngựa thì không lo cưỡi, lo nhìn phía sau không sợ nguy hiểm sao.
"Có sao, bổn vưởng không nhớ?" Hàn Duyệt suy nghĩ một lúc thì lắc đầu, chắc do lúc đó hắn hơi hồ đồ một chút.
"Chàng thừ nói không xem." Kha Tuyết Nhã quay đầu lại nhìn hắn, chưa già mà lẫn rồi sao hay cố ý quên.
"Bổn vương có nói, có nói." Hàn Duyệt gật đầu lia lịa, đùa một chút thôi không cần căng thẳng như vậy đâu.
"Kia là nơi nào?" Kha Tuyết Nhã chì về phía rừng hoa bên kia một sắc màu hồng khiến người ta nhìn không chớp mắt.
"Đó là rừng hoa đào." Hàn Duyệt cũng nhìn theo hướng nàng chỉ, nơi này cũng là một trong những cảnh đẹp nên đến một lần.
"A Duyệt chúng ta đến đó được không?" Kha Tuyết Nhã quay đầu lại nhìn hắn, đẹp thế kia nàng cũng muốn đến đó a.
"Sư phụ, người dẫn theo binh lính trờ về trước đi." Hàn Duyệt nhìn nàng gật đầu, rồi nhìn sang Ngô thái phó dặn dò, có bọn họ đi theo thì cản trò quá.
"Hay là để Lý Nghĩa ờ lại bào vệ hai người." Ngô thái phó suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, sự việc vừa qua chắc chắn bọn chúng sẽ không dám manh động nữa nhưng vẫn nên cừ người theo bảo vệ cho an toàn.
"Cũng được." Hàn Duyệt gật đầu đồng tình nếu không sỢ rằng Ngô thái phó sẽ không đồng ý đề bọn họ đi một mình.
Vương gia, vương phi bào trọng." Ngô
thái phó nói rồi cưỡi ngựa đi trước, binh lính phía sau cũng đi theo.
"Đi đến rừng hoa phía trước." Hàn Duyệt chỉ nhìn Lý Nghĩa nói một câu rồi phóng ngựa nhanh về phía trước.
Rừng đào này rất rộng, nàng xuống ngựa bước vào bên trong khóe môi nờ một nụ cười rực rỡ khiến cho người nào đó đi bên cạnh nhìn không chớp mắt.
"A Duyệt chàng xem kìa đẹp thật." Kha Tuyết Nhã thích thú xoay vòng vòng đưa tay ra đón lấy cánh hoa rơi.
Hàn Duyệt đứng đó dùng nội công phất tay một cái hoa đào trên cây lại rơi nhiều hơn; khoành khắc ấy thời gian như ngưng động lại ánh mắt nàng vô tình chạm ánh mắt hắn, dường như tâm hai người đã khắc cốt ghi tâm hình bóng của đối phương.
Cho đến khi Hàn Duyệt trèo lên cây như đang tìm kiếm thứ thì đó, rồi lại trèo xuống nhìn một lượt lên mấy cây đào.
"Chàng đang kiếm gì vậy a." Kha Tuyết Nhã thắc mắc đi đến chỗ cành hắn, bắt chước nhìn lên giống hắn xem thừ nàng
CÓ phát hiện gì không.
"Bổn vương tìm quà đào." Hàn Duyệt lên tiếng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn lên cây này đến cây khác.
"Ai nói với chàng trong rừng hoa đào là có quả đào." Kha Tuyết Nhã nhíu mày đó là hai cây hoàn toàn khác nhau mà, nếu mà ờ đây có quà đào chắc nãy giờ bị u đầu mất thôi.
"Không phải sao?" Hàn Duyệt nhìn nàng, hắn tường hai thứ là một cây mà ra, cũng là đào mà.
"Không, ờ đây chỉ có hoa thôi." Kha Tuyết Nhã tự vỗ trán mình, sao hắn ngốc thế chuyện nhơ thế mà cũng nghĩ ra được.
"Tiếc thật." Hàn Duyệt đi tới góc cây chống cằm ngồi thờ dài, làm hắn tường có quà đào ăn miễn phí.
"Chàng tiếc cái gì?" Kha Tuyết Nhã cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn, khi không lại than tiếc.
"Không có quả đào để ăn." Hàn Duyệt nhìn nàng vè mặt cực kỳ khó coi, như vừa bị người khác giành mất kẹo.
"Về khi nào về vương phủ, ta sai người đi mua cho chàng." Kha Tuyết Nhã thờ dài nàng còn tường chuyện động trời gì khiến hắn không vui hóa ra là VI không được ăn quà đào.
"Nàng hứa rồi đó." Hàn Duyệt nghe nàng nói thì vè mặt tươi tắn hẳn ra, nãy giờ hắn đợi có mỗi câu này thôi.
"Yên tâm đi, ta không thất hứa đâu mà lo." Kha Tuyết Nhã nhéo má hẳn một cái, làm như nàng nói không giữ lời không bằng.
"CÓ phài má bổn vương rất êm đúng không." Hàn Duyệt híp mắt cười, ngoài nàng ra hắn không cho ai nhéo đâu.
"Ta không những nhéo mà còn muốn cắn chàng nữa." Kha Tuyết Nhã thấy vè mặt khả ái của hắn, không nhịn được cười muốn chọc hắn thêm một chút.
"Nàng cắn đi." Hàn Duyệt không một chút do dự xoăn ống tay áo lên đưa cánh tay tới trước mặt nàng.
Kha Tuyết Nhã cầm lấy cánh tay của Hàn Duyệt nhưng không có cắn mà nhìn sang hắn hòi một lần nữa "Ta cắn thiệt đó, sẽ rất đau đó."
"Nàng cắn đi, miễn là nàng vui bổn vướng không sợ đau." Hàn Duyệt vè mặt cường quyết gật đầu, dù đau hắn cũng không SỢ, miễn là nàng vui hắn đều làm.
Kha Tuyết Nhã chì muốn chọc hắn một chút, ai ngờ lại khiến hắn tin là nàng muốn cắn hắn, nàng nắm tay hắn kéo đi "Ta muốn về rồi."
"Chúng ta đi về." Hàn Duyệt cũng nhanh chóng đi theo nàng.
***
Trên đường đi hai người cười cười nói nói vô cùng vui vè, chỉ có Lý Nghĩa từ lúc ờ rừng đào tới giờ bị coi như người tàn hình..