Chương 16
“Đội trưởng không đi làm thì có đội phó lên thay, bà tưởng đội phó là để trưng sao? Còn nữa tôi đột nhiên cảm thấy trong người không được khỏe nên ở nhà thôi. Chẳng liên quan gì đến Tình Tình cả” Nói rồi ba Giản nháy mắt với Giản Tinh sau đó đi lên lầu thay bộ cảnh phục ra.
Ba Giản là đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố, là một người có tính trách nhiệm cao. Thế mà hôm nay vì câu nói của Giản Tình mà lại thản nhiên nói dối để ở nhà nghỉ chơi với cô và Giản Tâm. Giản Tình thật sự rất nghỉ ngờ có phải hôm nay ba cô thật sự bị sốt đến ấm đầu rồi không? Sao lại có biếu hiện lạ lùng thế này.
Nhưng cũng nhờ như vậy mà ba ba con có được một ngày chơi đùa với nhau Làm cho tình ba con càng thêm khẳng khít. Kế từ ngày sống lại, hôm nay cũng là ngày duy nhất cô và ba cô có nhiều thời gian ở bên nhau như vậy. Kiếp này cô rất trân trọng gia đình, người thân. Nhất là người ba đã rất yêu thương cô này.
Cô quyết tâm se không đế ba cô xảy ra chuyện gì như kiếp trước. Kế cả mẹ cô. cũng vậy. Cô sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này.
Đến nữa đêm ba Giản nhận được điện thoại của đồng đội. Ông giật mình ngồi bật người dậy. Làm cho mẹ Giản đang năm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.
Bà thấy ba Giản sao khi nghe điện thoại xong thì có biểu hiện lạ liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cho đến lúc này ông mới chịu kể lại mọi chuyện đã xảy ra lúc sáng giữa ông và Giản Tinh.
Mẹ Giản nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi “Tình Tình đúng là bảo bối của tôi mà. Nếu không có con bé có lẽ người nằm trong viện lúc này là tôi chứ không phải đội phó Nghiêm rồi Sáng hôm sau, Giản Tình còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị ba Giản vào phòng bế lên hôn tới tấp vào mặt. Làm cô chẳng hiểu chuyện gì. Giản Tâm ở giường bên cạnh đang ngủ cũng mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này thì khóc òa lên.
“Ba hôn chị mà chẳng hôn con. Ba hết thương Tâm Tâm rồi huhu”
Ba Giản sững sờ rồi bật cười ha hả, thả Giản Tình xuống giường rồi sang giường Giản Tâm bế cô bé lên hôn chụt mấy phát vào mặt. Giản Tình vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mới sáng ra ba cô làm gì nhiệt tình như thế. Bình thường có hôn buối sáng cũng chờ đến lúc gặp hai chị em cô ở phòng ăn mà. Sau hôm nay lại vào luôn cả phòng thế này.
“Được rồi mau để hai đứa làm vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, ông định hôm nay không đi làm nữa?” Mẹ Giản từ ngoài đi vào nhìn ba người trong phòng nói “Ra ngay đây, tôi chỉ muốn vào hôn tiểu thiên thần của tôi một chút bà cũng ý kiến nữa. Hai con nhanh ra ngoài ăn sáng nhé, rồi đi học ngoan. Chiều về ba mua bánh gato cho hai đứa nhé” Ba Giản vui vẻ nói xong thì đi ra ngoài.
Giản Tinh còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ba mình thì bên kia Giản Tâm nghe nhắc đến bánh gato đã thích trí cười ha hả, cảm ơn ba Giản rối ít “A Trạch, hôm nay cậu đến sớm thế?” Giản Tình vừa vào lớp đã thấy Tân Trạch ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi.
Tân Trạch trông thấy cô thì vui vẻ mỉm cười nhưng sau đó lại xụ mặt lại. Cậu đang bưồn vì không có ai nhớ đến sinh nhật cậu, ngay cả cô cũng như vậy. Mặc dù cậu biết có thể cô cũng không biết sinh nhật cúa cậu. Nhưng cậu cũng rất buồn.
Giản Tinh khó hiểu sao hôm nay Tân Trạch lại như thế này. Bình thường thấy cô, cậu tuy không đến mức cười hớn hở nhưng cũng không đến mức xụ mặt khó.