Chương 15
“Hôm nạy lại phải mở đường cho ông tướng ông tá nào đi ra ngoài nữa à?” Mẹ Giản cau mày hỏi .
“Thượng tướng Lê Ngạn đến viếng thăm bảo tàng thành phố, vì vậy hôm nay đến lượt đội của tôi mở đường” Vừa nói Ba Giản vừa đi giày vào, sau đó nói tạm biệt ba mẹ con lần nữa rồi đi ra ngoài Giản Tình nghe đến chuyện này thì giật mình đánh rơi cả đũa, cô đột nhiên nhớ đến sự việc sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.
Kiếp trước ba cô cũng vì thực hiện nhiệm vụ trong hôm nay và quan trọng là ngày này thượng tướng Lê Ngạn sẽ bị ám sát.
Cô có thể nhớ chuyên này bởi vì trong lần này ba cô cũng vì thế mà bị thương ở chân. Tuy không nghiêm trọng lầm nhưng sau này khi trái gió trở trời ba cô cũng thường bị đau nhức. Giản Tình cần ngăn cản việc tồi tệ này xảy ra nhưng là cô bé chỉ mới năm tuối cô nói chuyện này làm sao đây. Chẳng lẽ cô nói cô có thể dự đoán trước tương lai sao? Cho dù thật sự là như vậy nhưng ai sẽ tin lời cô nói chứ.
Giản Tinh đang lo lảng không biết phải làm sao thì đột nhiên cô nghe Giản Tâm nói chuyện với mẹ cô.
“Mẹ ơi, tối qua còn nằm mơ thấy hôm nay mẹ nấu canh nấm thật không ngờ lại thành sự thật” Gián Tâm vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện tối qua cô bé mơ thấy gì cho mẹ Giản nghe.
Giản Tình sáng mắt sao cô lại không nghĩ ra cách này chứ. Cũng may nhờ có câu chuyện của Giản Tâm kịp thời khai sáng cho cô. Cô đứng dậy nhanh chân chạy theo ba Giản, hy vọng có thế đuối kịp theo ông.
Vừa hay cô vừa ra tới cống ông cũng vừa lên xe. Cô chạy đến trước đầu xe ngăn cản. Ba Giản thấy vậy mở cửa sổ xe ra gọi cô tới bên cạnh hỏi cô có chuyện gì.
“Ba ơi, tối qua con nằm mơ thấy có bản súng đùng đùng vào mấy chiếc xe đen chạy phía sau xe ba. Còn có… còn có ba bị thương ở chân nữa, máu chảy nhiều ơi là nhiều. Con nhớ rồi xung quanh đoạn đường đó có một nhà hàng tên gì đó con không biết nhưng con nhớ trước cửa quán có một con sói rất to. Ba ơi, con không muốn ba bị thương, ba ở nhà với con được không?”
Giản Tình đã thật sự nặn hết vốn liếng giả nai của mình ra để miêu tả hết sức ngây thơ cho ba cô nghe. Thật sự đóng vai của một cô bé năm tuổi cũng chẳng phải dễ chút nào. Cũng may cô cuối cùng cũng diễn tả được những điều cô muốn thông báo và nhắc nhở ba Giản.
Tuy rất khó để ba cô tin tưởng lời cô nói nhưng cô đã cố tình dẫn ra chỉ tiết nhà hàng Sói hoang vào. Nhắc mới nhớ suýt thành chỉ tiết phía trước nhà hàng có một con sói đá rất to. Cho dù ba cô không tin lời cô nói đi nữa, nhưng đi đến đoạn đường nhìn thấy có đúng chỉ tiết cô nói, chắc chẳn ba cô cũng có sự đề phòng và nhắc nhở đồng đội cấn thận hơn.
*Ô thế à! Con gái ba mơ thấy cảnh như vậy thật sao? Được rồi ba sẽ không đi nữa nhưng chờ ba gọi về đơn vị một chút nhé” Ba Giản ngạc nhiên sau đó lấy điện thoại ra thật sự gọi về đơn vị xin nghỉ hôm nay còn không quên lấy lý do rất ‘chân thực’ sáng ra tiêu chảy nặng không thể đi nổi nữa.