Chương 13
Cùng lúc đó sau khi nghe tiếng la hét bàn tán của mọi người, bà ngoại Tân hoảng hốt chạy đến. Lật người hai đứa trẻ đang ôm nhau xem trước xem sau.
“Ôi trời đất ơi, tạ ơn trời phật. Hai đứa đều không sao, làm bà lo chết mất. Mau mau đi vào trong thôi”
Bà ngoại Tần hai tay nắm hai đứa trẻ dẫn vào trong quán. Lúc bà nghe có người chạy vào nói cháu trai bà bị xe tông cùng với một cô bé gái, bà đã sợ chết khiếp. Đang bê đĩa mì cho khách bà sợ hãi đến làm rơi cả đĩa thức ăn. V
ừa chạy ra ngoài vừa lo lầng, âm thầm cầu nguyện cho hai đứa trẻ không sao. Nếu không trên đời này bà sẽ chẳng còn người thân nào nữa. Bà cũng không còn thiết sống nữa. Cũng may ông trời thương xót, nghe lời cầu xin của bà nên Tân Trạch cùng cô bé kia đều tai qua nạn khỏi.
Bà dẫn hai đứa nhỏ ra phía sau, định rửa tay rửa mặt cho hai đứa. Nhưng còn chưa đụng tới người cô bé gái, cô bé gái đã lên tiếng trước ngăn cán.
“Bà ơi, bà để cháu tự làm ạ. Bà để cháu rửa giúp A Trạch luôn đi ạ. Bà ra ngoài nấu ăn cho khách đi. Khách đang chờ bà kìa’
Bà ngoại Tân kinh ngạc, cô bé này có thật sự năm tuối không? Sao có thế hiếu chuyện như vậy.
Còn nữa vừa rồi bà có nghe những người đi đường bàn tán, chính cô bé đã bình tính nẳm tay Tân Trạch chạy nhanh vào lề. Nếu cô bé này cũng sợ hãi thắn thờ như Tân Trạch thì e rằng hai đứa nhỏ đã bị chiếc xe kia..bà không dám nghĩ đến cảnh tồi tệ đó nữa. Bà thầm cảm ơn ông trời đã cho Tân Trạch có thể quen được một người bạn tốt như thế. Càng nghĩ bà càng thích cô bé nhiều hơn nữa. Bà dặn dò hai đứa trẻ một chút rồi đi ra ngoài.
“Cậu đã hết sợ chưa?” Giản Tình kéo tay Tân Trạch đến cạnh vòi nước rửa tay cho cậu.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của cậu thật đáng thương. Cái xe chết tiệt đó, tài xế không biết có ngủ gục không? Có say rượu không mà chạy như thế chứ?
Nếu cô biết chiếc xe đó của ai, cô sẽ nguyền rủa chết kẻ đó. Dám làm cho A Trạch của cô sợ hãi. Cô như một bà mẹ đau lòng vì đứa con bị hoảng sợ. Sau khi rửa tay rửa mặt cho cậu xong. Cô bước đến khẽ hôn lên mí mắt cậu bé.
*Ngoan đừng khóc. Tớ hôn đôi mắt này, đôi mắt này thuộc về tớ. Tớ không cho.
phép khóc là không được khóc” Giản Tình nghiêm giọng.
Tân Trạch hít hít mũi mím môi để bản thân không khóc. Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hành động của Giản Tình. Nghe Giản Tình nói như vậy,cậu lại ngây ngô gật gật đầu.
Gián Tình mim cười. Thầm nghĩ cậu nhóc này là của cô chắc rồi, tương lai không chừng không chỉ có thể là bạn còn có thể là chồng yêu của cô nữa đấy.
‘Vợ đại gia đá quý, cô sẽ đeo kim cương khắp người. Thậm chỉ nạm cả kim cương lên trang phục cho thiên hạ lé mắt. Ôi càng nghĩ càng mong chờ ngày ấy mau đến.
Cô cùng Tân Trạch đi ra ngoài ngồi vào bàn. Bà ngoại Tân làm ít món mà hai đứa thích cho cả hai ăn. Giản Tình vừa ăn vừa cười híp cả mắt.
Kiếp này cô chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng cô có thể chắc chắn ngoại hình cô có khả năng số ký tăng theo số tuổi gấp mấy lần. Ở nhà mẹ cô nấu ăn ngon đã ngon không chịu được rồi.
Giờ đến nhà chồng tương lai, bà ngoại chồng lại nấu ăn cũng chẳng thua kém mẹ cô. Thế này cô không béo thật có lỗi với giá người mà.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!