Tâm Di cùng Liêu An đi vào bên trong. An Hạo cũng lập tức đi theo phía sau cô. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị Tống An Dương kéo lại.
Đôi mắt không cảm xúc quay sang nhìn người vừa kéo tay mình, anh lạnh nhạt hỏi.
“Có chuyện gì sau?”
Tống An Dương nhìn anh một lúc rồi nói.
“Có thể nói chuyện một lát không?”
“Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?”
“Nếu như em không đi theo anh thì em sẽ hối hận.”
“Hối hận sao? Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến tôi hối hận.”
nói rồi anh đi theo Tống An Dương ra khỏi bệnh viện.
Tống An Dương lái xe đưa anh đến một nhà an dưỡng cuối đời. An Hạo đứng đó, đôi mắt thâm trầm nhìn sang Tống An Dương.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Vào trong rồi sẽ biết!”
Nói rồi Tống An Dương đi vào bên trong. An Hạo mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn đi theo phía sau anh ta.
Tống An Dương đưa anh đi đến một căn phòng. An Hạo đưa mắt nhìn vào trong. Người xuất hiện trong tầm mắt khiến anh có chút giật mình.
Tống Gia Minh ngồi bên cửa sổ, trên đầu đội chiếc mũ len. Cả người ông nhìn vô cùng yếu ớt, chẳng có chút sinh khí nào. Ông ngồi đó, trên tay cầm một tấm ảnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.
Bên ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ. Mỗi khi có gió thổi qua, những chiếc lá vàng sẽ theo gió rơi xuống. Tống Gia Minh nhìn theo chiếc lá ấy, trên môi khẽ nở ra một nụ cười.
“Đợi anh nhé! Một chút nữa thôi, anh sẽ có thể đi tìm em rồi.”
Gương mặt nhợt nhạt khẽ cúi xuống, đôi mắt già nua mang theo nét cười nhìn vào người bên trong tấm ảnh. Người phụ nữ có gương mặt thánh thiện, đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười hiền hiền khiến cho lòng người cảm thấy rất bình yên. Cô ấy khoác trên người một chiếc váy màu lam nhạt, trên tay ôm một bó hoa hồng màu tím.
Khi Tống Gia Minh đặt tấm ảnh trên bàn, An Hạo từ bên ngoài nhìn vào, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Bởi vì… người phụ nữ bên trong tấm ảnh đó là mẹ của anh… Bạch Tuyết Lam…
“Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa. Nếu có thể… hãy ở bên cạnh ông ấy nhiều một chút.”
An Hạo dời tầm mắt nhìn sang Tống An Dương.
“Anh… muốn nói gì?”
“Ung thư máu giai đoạn cuối… chỉ có thể sống hơn hai tuần nữa thôi.”
Lời anh ta nói giống như tiếng sét đánh ngang tai. Từ lúc rời khỏi nhà họ Tống, anh cũng không nhớ nổi, đã bao lâu mình không nghe tin tức của ông ấy. Cũng không biết đã bao lâu, anh và ông ấy không có một lời hỏi thăm nhau.
“Tống An Hạo! Anh thật sự rất ngưỡng mộ em. Em có một người luôn âm thầm lo lắng cho em.”
“Lo lắng cho tôi sao?”
“Ừm! Vốn dĩ không định nói cho em biết đâu. Nhưng nếu không nói thì không kịp nữa.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Em có biết năm đó, tại sao ông ấy lại vứt bỏ em không?”
Tống An Dương nhìn sang người bên cạnh. Nhìn thấy đôi mắt ấy, anh ta khẽ cười, nụ cười mang theo cả sự thương hại.
“Năm đó, Tống thị phá sản, ông ấy gánh trên lưng số nợ rất lớn. Nhưng em biết không, đều đặn mỗi tháng, ông ấy đều sẽ cho người gửi tiền đến nhà của Tâm Di. Nếu em không tin, em có thể hỏi cô ấy, xem thử có phải mỗi tháng đều có một người tự xưng là mạnh thường quân gửi tiền cho cô ấy hay không.”
Tống An Hạo im lặng. Quả thực mỗi tháng, anh và cô đều nhận được số tiền đó. Nhưng do ngày đó, anh vẫn còn chưa về lại Bạch gia nên không thể tìm được thông tin người gửi. Mãi cho đến khi anh bắt đầu tra thì mọi thông tin đều đã không còn.
“Em có biết, mỗi tuần một lần, ông ấy đều lặng lẽ đứng từ xa nhìn em hay không?”
“Em có biết, anh đã nhìn thấy ông ấy rơi nước mắt vì em bao nhiêu lần hay không?”
“Trước lúc ông ấy tìm gặp em, em có biết ông ấy đã lo lắng như thế nào không?”
“Em có biết… anh vốn không phải là con trai của ông ấy, mẹ anh cũng không phải là vợ kế của ông ấy.”
“Anh mới nói gì?”
“Ông ấy có một người anh trai. Ông ta là con riêng của ông nội. Năm đó, ông ta uống say, lái xe tông trúng người khác nên đã chết rồi. Ba của em, vì tội nghiệp cho mẹ con anh nên mới đưa anh và mẹ trở về Tống gia.”
Tống An Hạo nhìn Tống An Dương. Đôi mắt lạnh lùng ấy giờ lại bỗng dưng hoảng loạn. Đối diện với Tống An Dương, anh khàn giọng hỏi.
“Những gì anh nói… đều là thật sao?”
“Nếu em không tin, có thể tìm mẹ anh để hỏi.”
Trong phòng bệnh vang lên tiếng đổ vỡ. Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhìn vào trong. Tống Gia Minh nắm sấp trên sàn nhà, trước mặt là ly nước đã vỡ tan tành.
Không chút chần chừ, cả hai đều cùng mở cửa chạy vào trong.
Nhẹ nhàng đỡ ông ngồi lại trên giường, lúc này An Hạo mới để ý, hình như ông đã yếu đi rất rất nhiều. Nếu như những chuyện mà Tống An Dương nói đều là sự thật, vậy thì anh đã hiểu lầm ông ấy suốt ngần ấy năm hay sao…
“A… An Hạo… Sao con lại… lại đến đây?”
Tống Gia Minh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên gương mặt của con trai mình. Đúng là rất giống ông ngày trẻ, nhưng đôi mắt kia thì lại giống với người phụ nữ mà ông nhất mực yêu thương.
“An Hạo! Ba xin lỗi…”
“Nói đi! Chuyện năm đó là như thế nào?”
Tống Gia Minh im lặng nhìn anh thật lâu. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng.
“An Hạo… ba chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ con con cả. Ngày hôm đó, An Dương bị tai nạn, phải chuyển lên tuyến trên. Ba không thể để bác gái của con một thân một mình đi đến đó được…”
“Lúc ba hay tin mẹ con đang cấp cứu thì đã lập tức chạy về. Tiếc là… không kịp nữa…”
Nói đến đó, giọng ông bỗng chốc nghẹn đi. Có lẽ lần muộn màng đó chính là chuyện khiến ông phải hối hận suốt cả cuộc đời này.
“Tại sao lại không nói với tôi?”
“Ba nói… lúc đó con chỉ là một đứa bé, nhưng lại là đứa bé rất thông minh và ngang ngược. Nếu ba nói thì con sẽ tin sao?”
“Vậy sau này thì sao? Tại sao lại không nói?”
“Sau này… tập đoàn phá sản, ba phải để con rời đi. Lúc đó ba nghĩ, cứ để con mang theo sự thù hận đó thì sẽ dễ dàng bỏ mặc sự sống chết của ba.”
“Vốn dĩ ba không muốn nói, ba muốn mang theo những chuyện đó vĩnh viễn chôn cùng với mình. Nhưng nếu không nói, ba sợ… sợ đến cả cơ hội gặp mặt con một lần cuối cùng cũng không có.”
“Nếu như đã không muốn nói vậy thì tại sao… tại sao lại còn nói để làm gì chứ?”
An Hạo tức giận hét lên. Sau tiếng hét đó, anh xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tống Gia Minh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt yếu ớt nhìn theo bóng lưng anh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ông vậy mà lại nở một nụ cười bình yên.
“Tảng đá lớn trong lòng… cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi.”
“Chú ba… Con đi xem nó.”
“Được… Con đi đi.”
Tống An Dương lập tức đuổi theo anh. Đến trước cổng của nhà an dưỡng thì liền thấy anh đứng đó. Chậm rãi đi từng bước về phía anh, An Dương thở dài rồi nói.
“Ổn không?”
“Tôi muốn một mình. Phiền anh… giúp tôi chăm sóc ông ấy.”
“Anh đã chăm sóc cho ông ấy rất lâu rồi. An Hạo! Nhân lúc còn kịp hãy giữ lại chút kỉ niệm đẹp cho chú ấy đi… được không?”
Tống An Hạo không trả lời. Anh cúi mặt rồi lặng lẽ bước đi…