Dù đã lờ mờ đoán trong đầu nhưng khi nghe tận tai những lời này từ miệng cái Ngân nói ra vẫn không khỏi khiến tôi tràn ngập đau đớn và bi ai. Người đàn ông tôi yêu kết hôn với người bạn thân nhất của tôi, cuộc đời sao cứ trêu đùa tôi mãi vậy? Hai bàn tay tôi siết chặt vào nhau, những ngón tay bấm sâu xuống lòng bàn tay, tôi hi vọng đau đớn thể xác sẽ áp chế được chút ít đau đớn trong lòng nhưng hình như nó lại chẳng mảy may một chút tác dụng. Tôi ngước đôi mắt đầy đau khổ nhìn lên, giá mà người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi không phải là cái Ngân, giá chỉ là một người phụ nữ xa lạ nào đó, ít ra nỗi chua xót sẽ vơi đi một nửa. Cổ họng tôi nghẹn ứ, chỉ muốn gào khóc thật to, phải cố gắng lắm tôi mới có thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh:
– Mày với Quân bắt đầu lâu chưa? Có phải từ sau khi tao và Quân chia tay không?
– Không, trước đó rồi.
Một câu trả lời lần nữa như ném thẳng tôi xuống vực sâu vạn trượng. Nếu như theo lời nó nói thì tôi bị chính hai người lừa dối mà chẳng hay biết gì sao? Tôi bỗng nhớ lại những lần cái Ngân nói về Quân với ánh mắt sáng như sao đêm, rồi lần tôi tâm sự với nó về chuyện bố Quân đến gặp tôi yêu cầu rời xa anh thì chính nó là người nghĩ cách giúp tôi mà chẳng khuyên tôi một câu gì…và rất nhiều lần khác nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng vừa bất ngờ, vừa khó tin và cả thất vọng nữa. Thật sự thất vọng rất nhiều, đến tột độ.
– Tại sao lại làm vậy với tao? Nếu như mày yêu Quân, sao mày không thẳng thắn nói với tao. Tao với mày cũng là bạn cơ mà.
Cái Ngân mắt ngân ngấn nước, rất lâu mới đáp lại:
– Thật ra chuyện qua rồi tao cũng không muốn nhắc lại, nhưng mày biết không, ngày mà mày đang ở tù vì bị nghi ngờ g.i.ế.t Huy đó, chính tao là người đã đến cầu xin Quân giúp mày. Và để Quân đồng ý cứu mày, tao đã phải ngủ với Quân.
“Tao đã phải ngủ với Quân” mấy chữ này như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Đầu tôi vô thức lắc, tôi không tin và cũng không muốn tin. Tôi và anh tuy chỉ ở bên nhau vài tháng nhưng tôi hiểu con người anh còn hơn ba năm tôi ở bên Huy. Anh là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn có, Ngân thích anh tôi có thể hiểu, nhưng tại sao nó nói dối trắng trợn về anh như vậy được? Tôi thẳng thắn bảo:
– Tao không tin Quân là người như vậy.
– Tao biết mày sẽ không tin nhưng sự thật thì mãi là sự thật. Sao mày không tự hỏi tại sao Quân và mày chia tay nhau thì tao và anh ấy kết hôn ngay? Bọn tao phải như thế nào từ trước rồi thì mới như vậy chứ. Mới đầu tao cũng tưởng Quân chỉ chơi bời với tao như mày, nhưng tao vẫn tình nguyện đồng ý vì đã rất lâu rồi mới có người đàn ông khiến tao yêu như vậy. Lý trí của tao chẳng thắng nổi con tim, tao biết làm vậy sẽ rất có lỗi với mày nhưng khi nghĩ kỹ, tính ra tao là người đến trước mà.
– Mày…tại sao mày lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy?
– Tao biến thái hay không thì bây giờ tao cũng đã là vợ Quân, chúng tao là vợ chồng hợp pháp, chúng tao còn có một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình sống rất hạnh phúc. Khi tao quyết định lấy Quân thì tao cũng xác định chấm dứt tình bạn với mày rồi nên giờ đây tao không có gì phải hổ thẹn cả. Ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc, tao cũng vậy thôi. Bạn bè thì cùng lắm chơi được lăm mười năm, nhưng còn chồng thì mới là người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời. Còn chuyện mày dạy học cho con trai tao, tao sẽ không ngăn cản vì tao biết mày cũng mới thôi dạy ở trung tâm trên Mộc Châu để trở về Hà Nội nên rất cần công việc này để kiếm thêm thu nhập. Có điều tao phải nói trước, ngoài việc dạy học ra, nếu mày có mục đích gì khác thì nên dẹp đi.
Cái Ngân bây giờ đã chẳng thèm bày ra bộ mặt tử tế với tôi nữa mà trực tiếp lật bài ngửa luôn rồi. Tôi hiểu câu cuối ý nó muốn ám chỉ điều gì, mục đích khác mà nó nói ở đây chính là muốn nói nếu tôi còn tơ tưởng gì đến Quân thì dẹp đi. Thực ra trong lòng tôi vẫn chưa một giây phút nào quên anh nhưng tôi chưa từng nghĩ mình và anh có ngày tái hợp, đặc biệt là khi anh đã có một gia đình nhỏ của riêng mình như thế này. Chưa kể sau một thời gian xảy ra chuyện kia, tôi có đi khám lại thì được biết sau này khả năng tôi không thể mang thai được là rất cao. Đối với một người đến ngay cả bản năng làm mẹ cũng mất thì còn thiết tha gì nữa. Tôi thẳng thắn trả lời:
– Tao đến đây dạy học, ban đầu tao cũng không biết đây là nhà Quân. Mày yên tâm đi, tao chẳng có mục gì khác cả.
– Tao cũng mong mày đang nói thật với lòng mình. Mà nếu mày còn mục đích gì khác thì người khổ chỉ là mày thôi, chứ còn chồng tao, anh ấy đã quên mày thật rồi. Mày gặp lại anh ấy thì biết đấy, chắc chắn anh ấy rất bình thản đối diện với mày, một người đàn ông để làm được điều đó thì chỉ là khi hết yêu mà thôi. Chồng tao, anh ấy rất yêu gia đình này, tao cũng vậy, tao muốn bảo vệ gia đình này cùng anh ấy, không muốn vì bất kỳ ai mà xào xáo nên mong mày hiểu chuyện một chút.
Khi nói ra những lời này tôi thấy ánh mắt cái Ngân không thể giấu được vẻ hoang mang và có cả chút bối rối lo lắng. Tôi vừa định trả lời “ nếu mày tự tin về tình yêu của gia đình mày thì không nên nói với tao những lời này làm gì”, nhưng từ đầu tiên vừa thốt ra thì điện thoại tôi rung lên cuộc gọi của cái Ly. Cái Ly đang ở viện với thằng Bo, gọi tôi chắc hẳn có việc gấp nên tôi vội vàng bắt máy, giọng cái Ly từ trong điện thoại vang ra:
– Chị về chưa? Bo đang sốt cao quá, đang truyền dịch mà giờ ở viện có mình em, em xoay sở không kịp.
– Ừ chị về luôn đây.
Vì lo lắng cho mẹ con cái Ly nên sau khi tắt máy tôi vội vàng đứng dậy, mặc kệ cái Ngân ngồi đó mà bước ra về trước. Từ nhà Quân tôi đi thẳng đến bệnh viện, lúc đến nơi thì cô y tá vừa bước ra khỏi phòng. Tôi sốt sắng hỏi cái Ly:
– Thằng bé sao rồi? Đã gọi bác sĩ khám lại chưa?
– Bác sĩ khám lại rồi chị, cũng vừa kê đơn thêm thuốc. Chị ở đây trông Bo giúp em nhé, em xuống mua thuốc rồi mua cơm luôn. Chị cũng chưa ăn cơm tối đúng không?
– Ừ, đi đi.
Vì đây là phòng theo yêu cầu, lại là phòng đơn nên sau khi cái Ly đi khỏi, chỉ còn lại mình tôi và Bo ở trong phòng, không gian bất chợt trở nên yên tĩnh đến não nề. Bo đang ngủ, ngắm nhìn thằng bé ngủ say tôi bất giác lại nhớ đến đứa con đã mất của mình, rồi lại nhớ đến đứa con của Quân và cái Ngân. Nếu như con của tôi còn sống thì bây giờ thằng bé cũng bằng tuổi Bo, lớn như Bo vậy. Nhớ ngày xưa sau khi tôi được xuất viện về nhà được một tuần thì cái Ly chuyển dạ sinh. Tuy là con đầu lòng nhưng nó bị lên một tuần so với dự kiến sinh. Hôm nó sinh vết mổ của tôi vẫn còn đau nhưng tôi vẫn đi đến bệnh viện chăm nó. Trộm vía nó cũng dễ sinh, sau 3 tiếng đồng hồ đau vật vã thì nó hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,2kg. Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đứa bé chào đời mà tôi vừa vui vừa tủi thân, giá như con tôi vẫn còn thì cũng đáng yêu như thế. Ngày cái Ly chuẩn bị ra viện, lẽ ra ý định ban đầu của tôi là đưa mẹ con nó về quê chăm sóc, nhưng cuối cùng một người đã bất ngờ xuất hiện khiến mọi dự định của chúng tôi phải thay đổi. Người đó chính là mẹ thằng Đức. Tôi không biết hôm ấy mẹ nó đã ăn phải cái gì hoặc điều gì mà khiến mẹ nó thay đổi thái độ hoàn toàn, bà ấy dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và thành khẩn nói với tôi:
– Hôm nay cô đến đây, cô thành thật muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới cháu và gia đình cháu, đặc biệt là mẹ con Ly. Thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô thấy mình thật ấu trĩ khi đã nhất quyết ngăn cản tình yêu của con trai mình. Cô biết bây giờ cô có nói thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng cô thành thật tha thiết xin cháu và gia đình cho cô được đón Ly và đứa nhỏ về bên nhà chăm sóc. Đợi thằng bé cứng cáp một chút thì hai bên gia đình sẽ tổ chức đám cưới.
Những lời nói này của bà khiến tôi hoàn toàn sững sờ, trong lúc tôi còn đang ngờ ngợ không biết người trước mặt mình có đúng là mẹ thằng Đức không thì thằng Đức ở bên cạnh lên tiếng:
– Chị Nhi, mẹ em cũng đã hối hận lắm rồi. Em xin chị hãy cho mẹ con em được đón mẹ con Ly về bên nhà chăm sóc.
<!-- pc_1 -->
Cái Ly thì im lặng không nói gì, còn tôi sau những gì đã chứng kiến và đã nghe thấy tận tai những gì bà nói thì tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Tôi đáp:
– Chuyện này cháu chỉ là phận chị gái, cháu còn có mẹ cháu, cháu không thể thay mẹ cháu quyết định được cô ạ. Với lại cháu nghĩ trước mắt sẽ đón mẹ con con bé về dưới nhà cháu chăm sóc thì tốt hơn.
– Thằng nhỏ cần được khai sinh nữa cháu. Cô định đón mẹ con con bé về, trước mắt cho hai đứa đi đăng ký trước, để khai sinh cho thằng bé đã. Chẳng lẽ cháu không muốn cháu mình được khai sinh sớm.
Tôi nhìn bà, vẫn có linh cảm nào đó thôi thúc tôi không thể tin bà được. Không phải là tôi quá đa nghi nhưng sự thật những chuyện đẻ con xong, khai sinh cho đứa bé được mang họ nhà nội xong ruồng rẫy người mẹ đâu thiếu ở trên đời này. Huống hồ bà còn từng ghét cay ghét đắng cái Ly, thái độ bỗng dưng quay ngoắt như thế thì ai mà tin ngay được. Tôi không dám nói thẳng vì cũng chưa biết lòng dạ người ta thế nào, đã thay đổi thật chưa nên chỉ nói khéo:
– Chuyện này cháu sẽ nói lại với mẹ cháu, để mẹ cháu quyết định ạ.
– Cô cũng sẽ nói với bà bên nhà, sẽ xin phép đàng hoàng, cháu yên tâm.
Thế là sau đó tôi cũng không biết bà ta đã nói gì với mẹ tôi mà cả mẹ tôi và cái Ly đều đồng ý. Tôi tuy là chị gái nhưng cũng chỉ biết khuyên, không thể tham gia quá sâu vào cuộc sống của nó được nên đành phải nghe theo. Vậy mà bây giờ, thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, Bo đã lớn như vậy. Mọi thứ cũng thay đổi quá nhiều, nhưng thay đổi nhất vẫn là lòng người. Mẹ thằng Đức sau một thời gian cũng đã lật mặt trở về đúng bản chất của mình, còn thằng Đức dường như cũng không còn được như trước. Ngày hôm nay, những chuyện cũ tưởng chừng đã quên cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi, tôi mới giật mình nhận ra cho dù có cố lẩn tránh thì những kỷ niệm ấy cũng chẳng thể phai mờ theo năm tháng.
Một lúc sau thì cái Ly đi mua thuốc với cơm trở về. Nó mua cho tôi một suất, nó một suất. Tôi ăn được vài miếng, cổ họng khô không khốc chẳng muốn ăn nên lại buông đũa xuống. Cái Ly thấy vậy mới hỏi tôi:
– Sao chị ăn ít vậy? Chị không đói à?
– Chị không muốn ăn. Mà từ chiều đến giờ thằng Đức chưa vào đây với hai mẹ con à?
– Anh có vào một tí rồi lại đi luôn. Thấy bảo đi ký hợp đồng nào đó bên Hà Đông chị ạ.
Tôi nghe xong khẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Tối hôm ấy tôi ở lại viện với hai mẹ con nó. 10 giờ tôi thấy hai mẹ con đều ngủ say rồi nên tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, ra đứng cuối dãy hành lang bệnh viện. Nhìn những ngôi sao trên trời cao, chiều nay tôi đã khóc một trận, tối tôi cứ nghĩ sẽ dần quen với thực tại nhưng không hiểu sao giữa khung cảnh này nước mắt vẫn vô thức chảy ra. Sau khi chia tay Quân, sau khi mất con, tôi cực lực dùng những bận rộn của mình hòng để che lấp nỗi đau kia. Nhưng ngày hôm nay, những cực lực đó đã bị phá bỏ, rất nhiều cảm xúc mãnh liệt đã muốn quên lãng lại lần nữa trở về, thời khắc này lại châm ngòi cho những hoài niệm trong tôi đến cực hạn. Đằng sau chợt có tiếng cái Ly vang lên:
– Chị Nhi, chị đang khóc đấy à? Có chuyện gì vậy?
Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp lại:
– Ngày hôm nay, chị gặp lại Quân rồi.
Cái Ly nghe xong linh ngạc hỏi:
– Hả? Chị gặp anh Quân lúc nào? gặp ở đâu?
– Hưng là em trai của Quân. Đứa bé chị nhận dạy gia sư chính là con của Quân.
– Vậy…vậy chị gặp chị Ngân chưa?
Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Ly, tôi chưa nói gì về chuyện cái Ngân đã kết hôn với Quân, vậy tại sao cái Ly lại hỏi vậy? Lẽ nào nó còn biết rõ chuyện này hơn cả tôi?
– Ly…chị chưa nhắc gì đến cái Ngân. Chẳng lẽ em đã biết chuyện của cái Ngân và Quân?
Cái Ly nghe tôi hỏi vậy, cả người liền khựng lại mất một lúc lâu như kiểu mình vừa lỡ lời rồi mới lắp bắp trả lời:
– Em…em cũng mới biết thôi ạ. Mà thằng bé chắc giống anh Quân lắm nhỉ chị?
– Ừ, thằng bé rất giống Quân. Khoảnh khắc nhìn thấy thằng bé chị còn nghĩ nếu như Bình An của chị vẫn còn sống thì có khi cũng có một diện mạo như thế.
Cái Ly gương mặt trầm mặc nhìn tôi, khoé môi thỉnh thoảng lại mấp máy dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Đứng một lúc tôi giục cái Ly vào ngủ trước để còn có sức chăm con. Còn tôi đứng đó không biết bao nhiêu lâu, đêm sương rơi xuống ướt lạnh, tôi không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau đớn trong lòng.
Sáng hôm sau thằng Đức đến từ sớm nên tôi tranh thủ về nhà tắm giặt thay quần áo. Vừa thay đồ xong, lúc tôi bước ra ngoài đã thấy xe của Hưng đậu ở cổng. Hưng bước xuống xe, hôm nay anh không chỉ đi một mình mà còn có cả Lion nữa. Tôi ngạc nhiên lên tiếng:
– Ủa anh?
Hưng cười tươi đáp:
– Hôm nay anh tới xin cô giáo bữa ăn sáng đây.
Tôi và Hưng quen nhau khi tôi đang dạy học trên Mộc Châu. Khi đó Hưng đi cùng công ty lên làm thiện nguyện trên đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Hưng là anh rất hoà động, thân thiện, nói rất nhiều. Bây giờ biết anh là em trai của Quân, tôi thật sự rất bất ngờ vì nếu so sánh hai anh em khác nhau một trời một vực, có chăng một chút điểm chung là đều điển trai mà thôi. Tuy nhiên so về nhan sắc thì Hưng vẫn kém Quân 2,3 phần. Tôi mỉm cười bảo:
– Gì chứ bữa sáng đơn giản anh ạ. Chỉ sợ rồng chê bữa sáng nhà tôm thôi.
Nói xong tôi quay sang nhìn Lion đang ngơ ngác nhìn chúng tôi. Người tôi hơi cúi xuống, tôi nhẹ nhàng nói:
– Cô chào Lion. Lion còn nhớ cô không?
– Dạ có ạ.
– Cô tên gì nhỉ?
– Cô là cô giáo Nhi.
– Lion giỏi quá!
Hưng bảo tôi:
– Hôm nay anh phải có nhiệm vụ trông thằng nhóc này đây. Hai bà vú thì một bà bị ốm, một bà có việc phải về quê rồi. Mà hai cô cháu muốn ăn gì nào?
– Em ăn gì cũng được, quan trọng là anh và Lion thôi.
Thế là sau đó Hưng dẫn tôi và Lion đến một nhà hàng, chọn một không gian có vẻ yên tĩnh và khá tao nhã, anh còn gọi ra mấy món bánh ngọt mà tôi yêu thích nữa. Ở đối diện nhà hàng là công viên, trong lúc ăn tôi thấy Lion ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài đó. Tôi thấy vậy mới hỏi:
– Lion muốn ra chơi công viên cùng các bạn à?
Thằng bé ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu:
– Dạ vâng.
Hưng có vẻ chần chừ không muốn cho thằng bé ra chơi, tôi nhìn ánh mắt của thằng bé thấy thương quá nên thuyết phục anh, mãi anh mới chịu đồng ý. Ra đến công viên Lion liền chạy đến chỗ mấy bạn nhỏ gần đó chơi cầu trượt, nụ cười hiếm hoi trên khoé môi thằng bé cũng nở ra. Hưng đứng bên cạnh bảo tôi:
– Hôm nay mẹ anh với anh trai anh mà biết cho thằng bé đi chơi thế này, kiểu gì về anh cũng như tội phạm.
– Ủa sao vậy anh? Chẳng lẽ bình thường nhà anh không cho thằng bé ra ngoài chơi thế này? Em thấy việc ra ngoài chơi như này tốt mà.
– Ừ nhưng mẹ anh cứ lo xa ấy. Ngày xưa Lion bị bắt cóc sượt một lần ở công viên rồi nên đến bây giờ nhà anh như kiểu vẫn ám ảnh.
Bắt cóc sượt? Mới nghe đến đó thôi mà tôi đã thấy rùng mình, chẳng trách nhà anh lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Sau đó tiếng chuông điện thoại của Hưng vang lên, anh vừa quay người nghe điện thoại thì từ phía xa bỗng một một tiếng “uỳnh” lớn vang lên. Tôi giật mình nhìn về phía trước đã thấy Lion nằm sõng soài dưới đất. Cả người tôi bủn rủn chạy về phía thằng bé, thằng bé ngã từ phía trên cầu trượt xuống, trán sưng to chảy cả máu. Khoảnh khắc đó bỗng dưng tôi thấy lòng đau thắt lại, cảm giác đau xót như đứa con mình dứt ruột đẻ ra vậy. Tôi ôm Lion vào lòng, vừa khóc vừa sợ vừa run rẩy nói:
– Cô đây, đừng khóc cô thương!
Thằng bé vì đau nên khóc rất to, sau đấy tôi và Hưng lái xe cấp tốc đưa thằng bé đến bệnh viện gần nhất. Sau khi sơ cứu vết thương xong thì bác sĩ đưa đơn thuốc cho Hưng đi mua và bảo yên tâm thằng bé chỉ bị chảy máu ngoài da thôi. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút thì bóng dáng Quân xuất hiện, vừa nhìn thấy tôi hai mắt anh đã long sòng sọc bảo:
– Mắt cô để trên trán hay sao mà khiến thằng bé ngã như vậy? Ngày hôm nay con tôi mà có mệnh gì thì đừng trách tôi!!!
Câu nói này, thái độ này, sao mà khiến tôi đau lòng quá đỗi…!!!