- Mẹ đang nói cái gì vậy? con không hề ngoại tình gì cả, mẹ ghét như nào cũng được xin mẹ đừng nói như thế, con ra ngoài là có việc thật sự không hề ngoại tình...
- Cô còn chối nữa sao? chính mắt A Nhu đã nhìn thấy một chàng trai đi siêu xe đắt tiền chở cô về nhà, còn thấy cô cười nói vui vẻ với thằng đó, sao? cô còn muốn chối không hả?
Lâm lão thái thái phẫn nộ đứng dậy liên tục chỉ tay vào bà Thời, hai mẹ con Giang Đào nghe thế cũng trố mắt kinh ngạc nhưng rồi cùng nhau cười khinh nhìn bà Thời thê thảm dưới sàn nhà, bà Thời lúc này mới ý thức được hoá ra bọn họ đang hiểu lầm giữa bà với Cố Thành, nhưng bà không biết phải nói sao giữa quan hệ bà và anh, bà bối rối không biết giải thích như thế nào mới có thể để cho bọn họ hiểu.
Bà Thời nức nở ôm lấy chân Lâm lão thái thái, bà thật sự muốn giải thích cho bản thân..
- Thật sự mọi chuyện không phải vậy đâu thưa mẹ, tất cả chỉ hiểu nhầm thôi, thật sự con trong sạch không hề ngoại tình gì cả, dù mẹ có ghét con nhưng xin mẹ hãy tin con...
- Vậy cô nói thử xem, người chàng trai trẻ đó là gì của cô?
Lúc này bà Thời nhất thời im lặng không nên biết nói sao thế là cắn răng im lặng, thế nhưng với hành động này của bà đã thành công chọc điên Lâm lão thái thái, bà ta không nói không rằng một lần đá vai bà Thời khiến cho bà hơi vang ra xa.
- Thứ đàn bà lăng loằng, không biết xấu hổ là gì mà luôn mở mồm nói bản thân trong sạch, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời bịa đặt của cô hay sao?
Ngay lúc này người phụ nữ Giang Linh đứng dậy khoanh tay trước ngực ánh mắt rõ ràng đang khinh bỉ bà vừa khiêu khích bà, bà ta còn công kích với bà.
- Hazzz, đúng là mẹ con như nhau không khác gì nhau đều lăng loằng như nhau cả, năm năm trước con gái bà suýt thì làm mất mặt Lâm gia giờ thì đến lượt bà, tôi nghĩ bà không thoát khỏi đâu
- Cô!...cô muốn nói gì thì nói chứ đừng xúc phạm đến con gái của tôi...con bé không có tội...
- Câm mồm lại!
Lâm lão thái thái càng tức điên lên khi thấy bà bênh vực cho cô con gái không biết điều, chỉ biết hư hỏng để rồi lăng loằng làm xấu mặt cho cả Lâm gia, bà lập tức quay sang mấy người hầu ở đó rồi ra lệnh cho bọn chúng.
- Người đâu! Lôi con đàn bà lăng loằng ra nhà kho đánh một trận cho thật mạnh rồi bỏ đói cô ta ba ngày cho tôi, ai dám cho cô ta ăn thì sẽ giống như cô ta...
- Dạ thưa lão thái thái
Mấy người hầu nhanh chóng nhận lệnh không hề thương tiếc mà nhấc người bà Thời lên rồi lôi bà đi một cách đáng thương, sau khi vào nhà kho là một trận đòn vô cùng khắt nghiệt cùng với tiếng roi quất là tiếng kêu đau đớn của bà Thời, nước mắt bà rơi khi nhớ đến hình ảnh của con gái nhưng dù có đau đớn cỡ nào nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, đến khi bà ngất đi bọn họ mới dám dừng tay lại rồi cũng bỏ đi, sắc mặt ai nấy đều sát lạnh không một thương tiếc nào trên gương mặt.
...
Thời Ngữ Yên đang đánh răng bỗng hậu đậu làm rớt ly nước súc miệng, cô trước giờ luôn cẩn thận sao lại hậu đậu đến lạ thường vậy? nhưng không hiểu sao khi cô vừa nhặt mấy mảnh vỡ là trong lòng cứ căng thẳng bất an kiểu như nào ấy, đến mức mà cô dường như không thở nổi vậy...
- Kỳ lạ, sao trong lòng mình cứ thấy bất an là sao vậy?
Dù vậy nhưng không hiểu sao sự bất an làm người cô run rẩy như cảm nhận có chuyện gì chẳng lành, lúc này cô mới nghĩ đến mẹ nhưng mà vừa nãy cô không gọi được cho bà, thế là cô gọi điện cho Cố Thành.
- Cố Thành, anh đã đưa mẹ tôi về đến nhà chưa?
- Tôi đưa dì ấy về nhà lâu rồi, còn tận mắt nhìn dì ấy vào trong nhà rồi tôi mới khởi động xe lái đi, mà có chuyện gì sao cô Thời?
- À không có gì, cảm ơn anh
Thời Ngữ Yên nhanh chóng tắt máy nhưng trong lòng không ngừng căng thẳng lo lắng, cô liên tục gọi cho bà Thời nhưng bà không nghe máy khiến nỗi lo lắng của cô càng tăng lên, Thiên Kỳ dụi dụi mắt đi ra thấy mẹ cứ đi đi lại lại cậu đi đến ôm lấy đùi của cô.
- Mami đang lo lắng chuyện gì sao ạ? con chưa bao giờ nhìn thấy mami lo lắng đến như vậy trừ khi chuyện này rất lớn xảy ra
Cô ôm thằng bé đứng lên rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ, cô cố gắng không để lộ gương mặt lo lắng nữa vì sợ thằng bé cũng lo lắng theo, trước tiên để thằng bé an tâm trước, Thời Ngữ Yên ôm thằng bé ngủ trong lòng rồi vỗ về.
- Không sao đâu con yêu, chỉ là công việc có chút trục trặc mà giờ không sao rồi, giờ mẹ đi ngủ cùng con nè
- Dạ, mami ngủ ngon ạ
Chụt
Thiên Kỳ nhẹ nhàng hôn vào má cô rồi chui vào trong ngực của cô từ từ nhắm mắt ngủ, thế nhưng cô không tài nào chợp mắt được khi đồng hồ điểm đến một giờ sáng, thật sự cô không gọi được cho mẹ mình mà cũng nghe Cố Thành đã tận mắt nhìn thấy bà vào trong nhà, thật kỳ lạ hay là bà bị nhà họ Lâm đó bắt nạt...