Thời gian thấm thoát đã trôi đi một tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường Cố Thành và Thời Ngữ Yên và cả Thiên Kỳ đã dọn qua sống trong căn biệt thự gần biển, bà Thời cũng theo ông Vương trở về biệt thự của ông để tiện chăm sóc cho bà..
Sáng sớm tinh mơ, Thời Ngữ Yên tỉnh dậy với thân thể đầy mệt mỏi chứng tỏ đêm qua hai người vô cùng kịch liệt lúc này cánh cửa mở ra Cố Thành với vẻ mặt hào hứng bưng khay thức ăn vào.
- Ngữ Yên, em vệ sinh gì chưa mau ăn sáng thôi nào
Nhìn thấy gương mặt vẫn nhởn nhơ thoả mãn của anh khiến cho cô cảm thấy không công bằng tại sao anh lại vẫn khỏe mạnh đã vậy còn trên mặt luôn tươi như hoa, còn cô thì lại đau nhức ngay cả ngồi dậy cũng thấy đau quá bực bội Thời Ngữ Yên nắm lấy cái gối phăng thẳng vào người anh, may mắn là anh kịp lúc bắt lấy..
- Em định ám sát chồng của mình hay sao?
Thời Ngữ Yên liếc xéo anh một cái.
- Tại sao anh vẫn khỏe mạnh còn em thì ngược lại đau nhức vô cùng
- Hở? Em đau hả? Đâu đâu em dạng chân ra cho anh phía dưới của em có bị làm sao không?
Thời Ngữ Yên lại càng bực bội đá vào mặt anh, rồi giận dữ nói.
- Anh bị điên hả? em bị đau eo chứ đau cái chỗ đó
- Thì tại đêm hôm qua anh làm có vẻ mạnh bạo anh còn thấy cô bé của em bị sưng tấy lên nữa
- Anh..
Thật cạn lời với người đàn ông này luôn chuyện tế nhị như vậy sao có thể nói ra được chứ, anh không mắc cỡ thì thôi đi nhưng cô cần mắc cỡ. Sau đó Cố Thành bế cô vào nhà vệ sinh rồi ăn sáng, trong lúc ngồi nhìn cô ăn bỗng dưng anh lại lên tiếng.
- Ngữ Yên
- Sao vậy?
- Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ đính hôn được không?
Thời Ngữ Yên đang ăn bỗng khựng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn anh.
- Anh nghiêm túc đó chứ?
Cố Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô nghiêm túc gật đầu, cô vui mừng hạnh phúc đến mức đôi mắt đỏ hoe bỏ khay thức ăn qua một bên rồi ôm chầm lấy anh. Thật không ngờ cả hai gặp nhau khi vô tình là hàng xóm của nhau, càng thấy vô lý hơn khi mà biết người đàn ông đêm hôm năm năm trước cũng chính là anh nhưng có lẽ là do số trời định sẵn nên không thể tránh được, hai người gặp nhau cũng gây khá ứng tượng cho nhau rồi đến một ngày bất ngờ yêu nhau, giờ thì sắp đính hôn với nhau.
Nhưng mà cô cũng cảm ơn ông trời vì đã sắp đặt cho cô một người đàn ông ưu tú vừa hoàn hảo, sống chung tình tuy có hơi nhởn nhơ một chút cũng không sao, cô nghĩ rằng cô càng yêu người đàn ông này mất.
...
Kiều Thư Thư vừa trở về nước liền liên lạc với Cố Sỹ Thanh mới đầu anh ta vô cùng do dự nhìn qua Dương San, cả hai người sống chung nhờ sự ân cần chăm sóc của cô nàng mà cảm hoá sự lạnh nhạt trong anh ta và anh ta dần dần chấp nhận cô, ngày mà cũng yêu thương cô nàng mỗi đêm khuya cô nàng thường hay đói anh ta không cảm thấy khó chịu mà thức dậy đi ra ngoài mua về cho cô nàng.
Trong lúc này anh ta vô cùng khó xử bối rối nhìn tin nhắn trong điện thoại vừa khẽ quay sang nhìn Dương San, cuối cùng anh ta lại nói.
- San San, anh có việc phải đi ra ngoài một lúc mới trở về mà em muốn ăn gì không để anh mua cho em luôn
Dương San không hề suy nghĩ nhiều liền vui vẻ cười nói.
- Mua cho khoai lang nướng và chân gà rút xương sốt Thái nha anh, em thật sự rất thèm chúng
- Vậy được, anh sẽ mua về cho hai mẹ con em ăn ha
Dứt lời, Cố Sỹ Thanh khẽ hôn nhẹ lên trán cô nhưng lại không cảm thấy đủ thế là hôn nhẹ nhàng vào môi cô nàng rồi quyến luyến rời đi.
Tại quán bar, Kiều Thư Thư uống rượu say đến mức gục xuống nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhắn tin cho Cố Sỹ Thanh qua rước cô ta.
- Kiều Thư Thư mau tỉnh dậy đi...
- Ưmmm là anh sao anh Sỹ Thanh? Anh thật sự đến rồi em không nằm mơ đâu
Cô ta với gương mặt say xỉn ngước lên nhìn anh, sau đó cô ta vui vẻ muốn nhào đến ôm anh nhưng may kịp phản ứng tránh ra một bên nên cô ta đã vô tình ôm trúng nhân viên phục vụ đang đi đến, cậu ta bối rối nhìn anh.
- Cậu đưa cô ấy cho tôi
Sau đó Cố Sỹ Thanh đưa cô ta ra ngoài thì bất chợt gặp Cố phu nhân, anh ta hoảng hốt đến mức sượng trân tại chỗ.
- Mẹ...mẹ sao mẹ lại đến đây thế?
- Ta đi theo con đến đây đấy, sao? có lời nào muốn nói với ta mẹ không?
Cố phu nhân ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa Kiều Thư Thư rời đi lúc đó cô ta vô cùng vùng vẫy, bà khoanh tay trước ngực nhìn thấy anh ta bằng ánh mắt tức giận.
- Con giải thích như thế nào đây?
- Mẹ à,...thật ra cô ấy uống say nên con cũng có chút lòng thương muốn đưa cô ấy về chứ không hề có ý khác, con cũng không có ý định làm chuyện sai trái với Dương San,...
- Được rồi, mau mua đồ ăn cho vợ rồi trở về nhà với vợ đi