Thời Ngữ Yên đập mạnh tay tờ giấy xuống bàn, nhướng mày nhìn Lâm Chí Khanh hời hợt nói.
- Ông mau ký vào đơn ly hôn này đi
Sắc mặt Lâm Chí Khanh tối sầm lại, ông ta cầm lấy tờ giấy lên quả là tờ giấy đơn ly hôn ông và bà Thời mà bà cũng đã ký trước rồi, ông ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta ném tờ giấy đó xuống hậm hực tức giận mà quát tháo.
- Tôi không ký, cô có cái quyền gì mà bắt tôi phải ký
Thời Ngữ Yên đứng dậy đưa tay ra, trợ lý Trần hiểu ý liền đưa điện thoại cho cô.
- Ông nhìn kỹ đi
Bên trong màn hình điện thoại là một cảnh ba người trong nhà hàng dùng bữa trông có vẻ hạnh phúc, mà đúng hơn trong đó chính là ông ta và hai mẹ con Giang Đào, sắc mặt ông ta cũng trở nên trắng bịch đồng thời cũng có dự cảm bất an.
- Sao...sao cô có cái đó?
Thời Ngữ Yên đứng dậy ánh mắt xám xịt vừa nhìn Lâm Chí Khanh vừa nhìn Lâm lão thái thái, khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy chuộc dạ, cô nhếch môi cười khẩy.
- Không phải các người đang lo sợ Lâm gia sẽ mang tai tiếng xấu làm ảnh hưởng đến Lâm gia các người hay sao? Sao Lâm Chí Khanh lại đi ngoại tình rồi? không những thế ông ta còn có một đứa con riêng lớn đến như vậy, ông ta ngày nào cũng chu cấp tiền cho bọn họ kia mà, đã thế Lâm lão thái thái không những không có phản ứng nào ngược lại rất ủng hộ con trai mình, nói xem chuyện này mà phát tán ra ngoài thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Chắc nóng hổi lắm đây thưa Giám đốc
Trợ lý Trần bên cạnh còn bồi bổ thêm vài câu khiến Lâm Chí Khanh và Lâm lão thái thái sợ xanh cả mặt, nhưng vì an nguy của Lâm gia mà Lâm lão thái thái ra hiệu cho con trai mình nên ký vào đơn ly hôn, thế là Lâm Chí Khanh lập tức ký vào.
- Tôi đã ký rồi, mong cô đừng làm gì ảnh hưởng đến Lâm gia chúng tôi
- Được thôi
Thời Ngữ Yên cầm tờ đơn ly hôn lên nhếch môi cười nhạt, được rồi mẹ cô đã được bọn họ thả tự do nhưng mà cô cũng đâu dễ tha cho bọn họ chỉ là cô muốn chơi đùa với bọn họ một chút, chơi chán rồi thì bọn họ ngay cả ngốc đầu lên cũng không được.
- Trợ lý Trần, chúng ta đi thôi
- Hả? à vâng thưa Giám đốc
Trên đường đến bệnh viện, trợ lý Trần suy đi nghĩ lại vẫn không thể nhịn được mà hỏi cô.
- Giám đốc, cô cứ như vậy tha cho bọn họ sao? Tôi thấy người Lâm gia đó thật sự rất quá đáng, còn ngạo mạn hơn cả cô...
Thời Ngữ Yên liếc anh ta khiến anh ta nhất thời ngậm mồm lại.
- Ai nói tôi tha cho bọn họ, tôi chỉ là muốn chơi một trò chơi với bọn họ thôi mà...nào chơi chán cậu giúp tôi dọn dẹp
- Tôi hiểu rồi thưa Giám đốc
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại bệnh viện, Thời Ngữ Yên lo lắng hấp tấp chạy vào trong nhưng mà bà Thời vẫn đang trong phòng cấp cứu, cô ngồi xuống ghế để bình tĩnh lại bỗng điện thoại reo lên, là Cố Thành gọi.
- Tôi nghe đây anh Cố
- Cô vẫn còn đang làm việc sao? Con trai cô nói chừng nào cô về thằng bé nói nhớ cô
Nhắc đến con trai, Thời Ngữ Yên bỗng dưng nhớ con trai đáng yêu ngọt ngào của cô, nhưng chắc hiện tại cô không thể về được cô còn phải xem tình hình của bà Thời vừa chăm sóc bà ấy.
- Anh có thể cho thằng bé ngủ lại nhà anh được không, nhờ anh chăm sóc thằng bé, mẹ tôi có chuyện hiện tại tôi đang ở bệnh viện
Cố Thành nghe xong cũng hiểu, đồng thời cũng lo lắng cho bà Thời.
- Được rồi cô không cần lo đâu Thiên Kỳ cứ giao cho tôi chăm sóc cô cứ ở lại chăm sóc cho dì Thời đi
- Làm phiền anh Cố rồi
Cô cũng tắt máy ngả lưng vào tường hy vọng mẹ mình không sao hết.
...
Cố Thành chuẩn bị lấy đồ ra đi tắm bỗng cậu nhóc Thiên Kỳ tinh nghịch chạy vào trong trên tay cậu cũng đang cầm bộ đồ mới, anh nheo mắt nhìn thằng nhóc.
- Hửm?
- Chú Thành ơi, cho con tắm cùng chú được không? chú đừng ngại con và chú đều là đàn ông cả mà
Nghe xong Cố Thành không nhịn được mà bật cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc.
- Được thôi
Thế là hai người đàn ông vào trong phòng tắm nhưng đều đặt biệt hơn là hai người đàn ông này không biết ngại, Cố Thành vẫn thẳng nhiên cởi bỏ hết quần áo trên người rồi mở vòi sen anh quay sang nhóc Thiên Kỳ.
- Nhóc tắm trong bồn đi hay muốn đứng tắm cùng chú
- Tất nhiên đứng tắm cùng chú, bồn tắm nên dành cho phụ nữ tắm ạ
Cố Thành nhếch môi cười thích thú với thằng nhóc ranh mãnh này, anh ngoắc tay bảo thằng nhóc lại gần đây mà thằng nhóc không chần chừ mà đi đến, vừa hay Thiên Kỳ vô tình nhìn xuống thấy cái ấy của anh liền không khỏi tò mò.
- Chú Cố, sao con voi của chú còn to hơn cả con vậy?
Anh nghe vậy cũng rất bất ngờ với câu hỏi ngây thơ của thằng nhóc thế là không khỏi cứng họng, anh chỉ có thể điềm tĩnh mà nói.
- Con voi của con nhỏ là bởi vì con còn nhỏ, nào con lớn như chú rồi sẽ to thôi
Thiên Kỳ nghe xong thì liền hiểu ngay, còn không quên tặng cho Cố Thành nụ cười ngây thơ.