Buổi tối Tần Linh Châu đang đắp mặt nạ dưỡng da ung dung nằm dài trên ghế sofa ca bài ca mà cô thích thì bỗng nhiên có tiếng còi xe dưới nhà cô. Tần Linh Châu giật mình đi ra kéo rèm cửa sổ nhìn xuống thì thấy chiếc xe quen thuộc của Hạ Nhật Thiên.
Người đang lịch lãm bước xuống từ trên xe, nhưng anh vẫn không hay biết được cô đang nhìn xuống, thấy đỉnh thoại trên bàn của mình reng lên trên bàn Tần Linh Châu lập tức chạy lại bắt máy.
- Em đây.
- Em ngủ chưa ?
- Em chưa.
- Vậy thì xuống đây đi, anh đang ở dưới nhà em.
- Vậy anh đợi em một lúc.
- Được !
Tần Linh Châu vội vàng gỡ mặt nạ xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh lại đầu tóc rồi khoác một chiếc áo cardigan chạy xuống nhà.
Xuống dưới đã nhìn thấy Hạ Nhật Thiên ung dung khoanh hai tay trước ngực dựa vào xe nhìn về phía cô.
- Sao anh lại đến đây muộn vậy ?
- Nhớ em.
Không nói nhiều nữa Tần Linh Châu vội nhào vào ôm lấy anh cười khúc khích. Hạ Nhật Thiên cũng thoải mái vòng qua ôm lấy cô vào lòng.
- Em cũng rất nhớ anh.
- Em không tính mời anh lên nhà sao ?
- Ư. . . không được, để khi khác đi bậy giờ khuya rồi sao em dám mời một người đàn ông vào nhà mình chứ như vậy sẽ bị hàng xóm nói em là loại con gái không ra gì.
- Vậy chúng ta ta cứ như thế ôm nhau ở ngoài này người khác nhìn thấy thì phải làm sao ?
- Vậy không ôm nữa.
Tần Linh Châu lập tức rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng lại bị Hạ Nhật Thiên kéo lại ôm vào lòng tiếp.
- Nhưng anh vẫn muốn ôm nếu em không cho anh vào nhà thì em phải ở đây với anh.
- Cứ đứng bên ngoài như này lạnh lắm.
- Vậy chúng ta vào xe ngồi đi.
Vì sợ cô lạnh nên Hạ Nhật Thiên đã đề nghị cả hai đi vào trong xe ngồi.
- Ấm hơn không ?
- Ừm, ấm hơn rồi.
Thấy Hạ Nhật Thiên cứ nhìn chằm chằm vào mình Tần Linh Châu thấy không được tự nhiên cô lấy tay của mình che mắt anh lại buông lời cảnh cáo.
- Anh không được nhìn em như thế nữa.
- Anh nhìn người con gái của anh không được sao ?
- Nhưng mà bây giờ em đang để mặt mộc xấu lắm anh không được nhìn.
Hạ Nhật Thiên gỡ bàn tay nhỏ của cô gái đang che mắt mình xuống đan vào tay mình nhẹ nhàng nói.
- Trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp hết kể cả khi trang điểm hay là không.
- Có thật là như vậy không kể cả khi em già đi trên mặt toàn những vết nhăn xấu xí thì sao ?
- Thì lúc đấy anh cũng sẽ như em và anh vẫn sẽ thích những đều đó.
- Thật không.
- Ừm.
- Thôi muộn rồi anh về đi em lên nhà đây.
- Khoan đã em vội thế làm gì, anh còn muốn ở thêm với em chút nữa mà.
- Nhưng mà mai chúng ta phải đi làm sếp à, em không muốn đến muộn xong bị anh trừ lương đâu.
- Anh cho phép em đến muốn, hoặc là em có thể đến vào buổi trưa, chiều nếu thích.
Tần Linh Châu chỉ biết lắc đầu cảm thấy cảm thán trước những lời nói bá đạo của người đàn ông này.
- Đúng là nhân viên của Hạ Thị sướng thật đó nha. Anh đúng là một người sếp biết lo cho nhân viên.
- Sự ưu tiên này chỉ dành cho một mình thư ký Tần.
- Vậy anh không sợ nhân viên trong công ty sẽ nói anh thiên vị sao ?
- Anh là chủ , thế nên anh có quyền thiên vị bất cứ ai, còn họ thích nhận xét thì nghỉ việc.
- Thôi anh đừng có mà bá đạo như thế nghỉ hết thì ai làm cho anh chứ.
- Em nên biết rằng người đàn ông của em không hề dựa vào ai khác mà sống.
- Ok ok em biết rồi, anh là nhất được chưa.
- Biết em thích ăn bánh ngọt nên ông đã dặn người làm cho em một phần này.
Hạ Nhật Thiên đưa cho cô một hộp bánh. Tần Linh Châu thấy đồ ăn ngon mình thích thì sáng mắt ra.
- Oa nhìn ngon quá đi.
- Nhìn em kìa thấy đồ ăn ngon là sáng mắt ra..
- Hi tất nhiên rồi đồ ăn ngon đối với em là chân ái. Giúp em gửi lời cảm ơn đến ông nha.
- Vậy còn anh thì sao em không cảm ơn người đàn ông đã vất vả vượt mấy cây số đến đưa đồ cho em sao ?
Nói thế thôi chứ Hạ Nhật Thiên anh khoái gặp cô muốn chết còn việc đưa bánh chỉ là phụ mà thôi.
- Vậy em cảm ơn sếp.
- Mỗi thế thôi, cảm ơn mà không thể hiện gì à.
- Như thế còn chưa được à, vậy em cảm ơn sếp ×××××10 lần ạ.
Đúng là chịu thua với cô nhóc này anh đã nói thế rồi mà cô vẫn không hiểu mục đích của anh là muốn gì.
Thấy Hạ Nhật Thiên quay ra chỗ khác không thèm quan tâm mình Tần Linh Châu khó hiểu.
- Hú anh sao vậy ?
- . . .
- Hay là em lấy bánh ra mình cùng ăn nha.
Tần Linh Châu mở hộp bánh ra bên trong đã có sẵn thìa để ăn cô xới lấy một thìa rồi đưa lên trước mặt Hạ Nhật Thiên.
- Anh ăn thử đi, xem có ngon không ?
- Béo lắm anh không ăn.
- Anh giữ dáng đó hả. Thôi ăn một miếng thôi mà đi sếp.
Mặc cho Tần Linh Châu năn nỉ nhưng Hạ Nhật Thiên nhất quyết không ăn, thế là Tần Linh Châu cũng không kiên nhẫn nữa cô trực tiếp bỏ vào miệng mình.
- Anh không ăn thì em ăn.
Đến khi Tần Linh Châu xới thíad thứ hai bỏ vào miệng thì lại trực tiếp bị Hạ Nhật Thiên cướp lấy miếng bánh từ trong miệng cô.
- Ưm...
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!