Trời sập tối cũng là lúc họ chuẩn bị xong hết thức ăn, rải lên trên cỏ một tấm thảm lớn bày biện thức ăn hao quả lên trên và cùng nhau ngồi vào thành một vòng tròn.
- Khoan đã để chị đi lấy một thứ.
Keria di chuyển khỏi chỗ ngồi ra mở cốp xe lấy vào mấy lon rượu.
- Chị còn mang cả rượu nữa sao ?
- Tất nhiên rồi với cái khung cảnh lãng mạn này thì phải có tý rượu mới vui chứ đúng không. Đây mỗi đứa cầm một lon đi.
- 1.2.3 Zô
Cả 5 người cùng đồng thanh hô rồi uống. Cứ thế họ vừa ăn uống vừa trò chuyện của vẻ với nhau dưới ánh trăng sáng chiếu cả bầu trời đến mặt đất.
Cho đến khuya thì mới bắt đầu đi ngủ. Bây giờ chỉ còn Tần Linh Châu với Hạ Nhật Thiên là ngồi lại bên ngoài ngắm trăng.
- Anh xem hôm nay trăng sáng quá.
- Em thích là được.
Tần Linh Châu thì cứ mải ngắm nhìn lên trời cười tủm tỉm, anh thì chỉ mải ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình cười vui vẻ.
- Anh nhìn em làm gì chứ.
- Em có biết là em đẹp lắm không.
- Người đàn ông của em cũng rất rất đẹp trai.
Cô vòng hai tay qua cổ anh cười nói. Đối diện với người đàn ông này lúc nào cũng làm trái tim cô loạn nhịp.
- Em có nhớ lần đầu gặp anh là ở đâu không ?
Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này, Không phải hai người gặp ở công ty của anh sao. Tần Linh Châu thắc mắc.
- Anh không nhớ sao lần đầu chúng ta gặp nhau là ở công ty anh.
- Không phải. Em nhớ lại đi
- Em không nhớ được hay anh bật mí đi.
- Quán bar, chính em là người đụng anh ở ngoài nhà vệ sinh.
- Ồ em nhớ rồi, thảo nào gặp lại anh em cứ thấy quen quen mà không nhớ, chắc tại hôm đó em uống say nên không có nhớ về mặt anh.
- Nhưng anh lại rất nhớ rõ mặt em.
Lúc đầu Hạ Nhật Thiên anh còn nghĩ là do cô cố ý tiếp cận mình mới hôm trước cố ý đụng anh ở quán bar mấy ngày sau bất chợt lại là trở thành thư ký của anh. Không biết đây là có sự sắp xếp hay trùng hợp nữa.
- Còn anh có biết lý do tại sao lúc đầu em đã nhận lời làm thư ký của anh không.
- Không phải là em muốn sao.
- Em là bị trợ lý của anh sắp xếp đó biết không hả, khi biết mình sẽ làm thư ký của anh em đã không muốn nhận lời rồi bởi vì em nghe nói anh là một người khó tính, mặt lạnh, và còn rất hay ngược đãi nhân viên nữa.
Không biết những ai là người đã truyền ra bên ngoài những tin đồn không đúng sự thật về anh như vậy chứ, tuy là anh có hơi lạnh lùng thật nhưng cũng đâu đến nỗi ngược đại nhân viên của mình đâu.
- Em nghe những tin tức này từ lâu ra vậy hả.
- Tất nhiên là... thôi không quan trọng ai nói nữa.
- Vậy em đã biết là anh là một con người nguy hiểm như thế sao em còn đông ý làm thư ký của anh.
- Một đều nữa em còn nghe nói lý do anh không thích có thư ký nữ là vì cho rằng họ toàn cố ý đến gần anh để tiếp cận và có mục đích vì thế anh rất luôn có ác cảm với họ, em cũng là một người phụ nữ tất nhiên là em cũng bức xúc rồi, thế nên em phải chứng minh cho anh thấy là không phải con gái ai cũng như nhau.
Tần Linh Châu thao thao bất tuyệt nói hết ra trước mặt Hạ Nhật Thiên.
- Em đã làm được rồi.
- Nhưng mà em thấy hơi quê một chút.
Nghĩ đến việc trước đây chính bản thân cô đã từng hứa là sẽ không dính lếu chuyện tình cảm gì với anh, nhưng mà cô lại không giữ được lời hứa đó. Như vậy cũng đâu khác gì là tiếp cận anh có mục đích đâu.
- Sao em lại nói vậy.
- Thật ra em không chứng minh được gì với anh cả, cuối cùng thì em vẫn thích anh suy ra em cũng rất giống những người khác.
Tần Linh Châu bỏ hai tay đang vòng qua cổ anh xuống ngồi về vị trí nghiêm túc khuôn mặt thì xám xịt xuống khiến Hạ Nhật Thiên khó hiểu biểu cảm này của cô mới cười nói vui vẻ xong chưa gì đã xị mặt ra như thế rồi
- Không em không giống họ, anh chính là người thích em trước và cũng là người tỏ tình em trước vì vậy anh là người thua.
Hạ Nhật Thiên bê khuôn mất mặt của cô quay ra đối diện với mình.
- Anh thích em ở điểm nào.
- Anh thích đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này cả khuôn mặt em mọi thứ trên người em anh đều thích hết. Em là cô gái đầu tiên anh thích.
- Thật không
- Thật.
- Vậy anh nói cho em biết anh bắt đầu thích em từ lúc nào ?
Bắt đầu thích cô từ lúc nào sao chính anh cũng không rõ nữa, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt cô anh đã bắt đầu để ý đến cô rồi càng về sau thì lại càng muốn quan tâm cô nhiều hơn. Đến khi đã xác định được tình cảm của mình thì anh mới quyết định tỏ tình.
- Chính anh cũng không biết mình đã thích em từ lúc nào nữa cũng có thể là lần đầu tiên gặp mặt em.
- Vậy sao thời gian đầu ở công ty anh toàn tìm cách làm khó em, bắt em tăng ca nữa như thế gọi là thích sao.
- Cũng tại em là người con gái đầu tiên dám cãi lại lời nói của anh, chọc anh xù lông lên mọi lúc em nói xem như thế có đáng bị phạt không ?
- Ai bảo con người anh lúc nào cũng mặt như con cá đông lạnh chứ. Vì thế em mới chọc cho anh được dã đông ra thôi.
- Vậy sau này trước mặt em anh sẽ không như thế nữa được không ?
- Hứa nha.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!