Hôm nay rảnh rỗi Keria lại đến công tìm Tần Linh Châu khi biết hai người đã về nước mấy ngày. Thật ra công việc hiện tại của Keria khi về nước là một biên tập viên hay đi khảo sát thị trường ở nhiều nơi, có lúc lại rất bận nhưng cô lúc lại không có việc gì để làm. Dù là bị hai chị gái mình ngăn cản không cho theo nghề này nhưng Keria vẫn rất thích công việc này vì sở thích của cô là đi đây đi đó nên cô tuyệt đối không bỏ nghề này.
Trái ngược với người khác thì Keria lại được tự do đi lại trong công ty của Hạ Nhật Thiên vì ở đây dường như ai cũng biết cô là người nhà của Hạ Nhật Thiên.
- Linh Châu chị ở đây.
Về đến phòng làm việc của Tần Linh Châu nhưng Keria chẳng thấy cô ở đâu. Thì ra là cô đang đi xuống dưới lấy tài liệu. Trên tay cô đang bê hẳn một xấp tài liệu.
- Chị Keria, chị đến tìm phó chủ tịch sao, anh ấy đang trong phòng làm việc đó.
Không biết trùng hợp hay như nào mà hôm nay cả Minh Anh và Keria đều đến công ty, không lẽ hai người họ đã đi chung đến đây sao ?
- Đây chị bê hộ cho, vào phòng của em đã.
Thấy Tần Linh Châu bê đồ nặng nên Keria đã chủ động hộ cô bê vào phòng.
- Chị đặt đây hộ em.
- Ok. Từ hôm hai đứa về chẳng được gặp mặt, nay chị mới đến tìm đó.
- Dạ nếu chị thích thì có thể đến nhà em chơi.
- Nhưng mà chị không biết địa chỉ nhà em.
- Em quên mất, vậy để em cho chị địa chỉ lúc nào chị muốn thì có thể đến nhà em chơi. Tại em cũng sống một mình à.
- Ok. Chị bảo cuối tuần này em rảnh đúng không.
- Ừ... cũng không biết nữa tại đi vắng một tuần nên công việc ở công ty chưa có làn hết có khi là em phải đi làm cả cuối tuần rồi.
- Cái thằng Nhật Thiên này đến ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên thôi mà cũng bắt đi làm sao.
Keria bất mãn thay.
- Chị muốn nhờ em gì sao ?
- Đúng lúc cuối tuần này rảnh nên chị muốn rủ em ra ngoài cắm trại đó.
- Vậy sao, chắc là em không đi được rồi.
Tần Linh Châu buồn ra mặt vì cô cũng là người thích ra ngoài đi chơi đâu đó.
- Hay là em xin Nhật Thiên nghỉ đi, nếu không được thì để chị nói cho.
- Em nghĩ là phó chủ tịch anh ấy không đồng ý đâu chị ôi.
- Ai nói tôi không đồng ý.
Hạ Nhật Thiên ở bên ngoài đi ngang qua đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
- Đúng lúc dì đang muốn tìm con đấy.
- Dì út muốn rủ thư ký của con đi đâu ?
- Đi cắm trại cuối tuần.
- Chỉ hai người con gái sao ?
- Ừm... Tất nhiên là dì muốn rủ cả con nữa rồi, nhưng mà nghe bảo con bận lắm nên thôi vậy cho dì út mượn thư ký của con nha Ok.
- Cô có muốn đi không ?
Hạ Nhật Thiên ra nhìn sang người con gái bên cạnh.
Muốn tất nhiên là Tần Linh Châu cô muốn đi rồi. Suốt ngày làm việc ở văn phòng cô cũng chán lắm chứ bộ.
- Vậy phó chủ tịch anh cho phép chứ.
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tần Linh Châu Hạ Nhật Thiên có thể nhìn ra là cô cũng muốn đi, vì thế anh đâu dám giữ cô ở lại nhưng mà...
- Nếu cô thích...
- Vậy là con đồng ý rồi nhá.
- Nhưng mà con sẽ đi cùng hai người.
- Thật sao ?
Không phải bình thường Hạ Nhật Thiên là người thích hướng nội không có tham gia mấy hoạt động này sao. Nhưng mà sao anh có thể để cho bạn gái của mình ra ngoài với người khác được chứ cho dù đó là dì của anh.
- Dì không muốn con đi chung sao.
- Tất nhiên là dì muốn rồi có con đi chung thì càng vui chứ sao, hay là rủ thêm cả Hào Vũ nữa ha, càng đông càng vui mà đúng không ?
Nhắc đến Hào Vũ là Tần Linh Châu nhớ đến cô bạn Mộng Dao của mình liền đúng lúc cô ấy cũng đã ở nhà mấy ngày rồi nay chắc tay đã khỏi, chuyến này rủ đi chung chắc là sẽ thích lắm đây.
- Để em rủ thêm bạn của em nữa nha.
Hạ Nhật Thiên nghi ngờ bạn của Tần Linh Châu không lẽ là J.ken' hay là một người đàn ông nào đó.
- Bạn nào là con trai hay con gái.
- Tất nhiên là con gái rồi.
- Như vậy thì càng vui chứ sao. Quyết định vậy ha cuối tuần gặp nhau dì út sẽ đến đón mọi người.
Keria mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại hai người.
- Sếp không phải anh nói cuối tuần bận lắm sao ?
- Bận nhưng em là sự ưu tiên hàng đầu của anh, tất nhiên là anh phải đi với em rồi.
- Vậy sao. Chứ không phải là anh lo em sẽ đi chung với người khác nên anh mới không yên tâm đó à.
- Càng ngày anh càng thấy em hiểu anh hơn rồi đấy.
Hạ Nhật Thiên đi đến gần ép sát cô vào tường. Lúc này cô đã nằm lọt trong tầm mắt anh.
- Anh... anh đừng làm thế lỡ có người đi qua nhìn thấy thì sao ?
- Em yên tâm ở trên này không ai dám tùy ý đi lại đâu.
- Còn có trợ lý của anh nữa.
- Cậu ta hôm nay nghỉ phép rồi. Còn ông thì rất ít khi đến công ty
Nói đến đây Tần Linh Châu mới thở phào nhẹ nhõm anh có biết là cô lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng sợ bị người trong công ty phát hiện không hả.
- Anh có biết là lúc nãy em vừa gặp ai ở dưới kia không .
- Dì út.
- Không phải, là thanh mai trúc mã của anh đó sếp cô ấy đến phỏng vấn vào công ty anh.
- Là vậy sao, nếu em không thích Minh Anh làm ở đây thì anh sẽ bảo với bên nhân sự không được nhận cô ấy vào đây.
- Anh đừng lắm thế, em đâu có hẹp hòi đến nỗi như thế đâu. Không phải anh nói công ty anh vào đây là phải có nặng lực sao cô ấy đủ tiêu chuẩn như thế rồi còn gì.
- Em yên tâm là anh chỉ nhìn và quan tâm người con gái anh thích.
- Anh sến sẩm quá đi mất... ưm.
.Vừa dứt câu cái miệng nhỏ của Tần Linh Châu đã bị Hạ Nhật Thiên chặn lại, cô chỉ biết trợn tròn mắt trước sự tấn công bất ngờ của anh. Bị anh hôn ngấu nghiến cô cũng chủ động ôm lấy thắt lưng anh mà phối hợp .