Diễn xong rồi, đừng đi theo tôi nữa.
Mộng Dao ghét bỏ nói
- Không phải lúc nãy cô còn hợp tác lắm sao ?
- Vì ai hả, tự dưng bị lôi vào chuyện của anh xong còn bị người ta dọa đánh xem tôi có nên tức không cơ chứ.
- Tôi có thể giải thích được mà. Không nhất thiết cô phải ra mặt đâu.
Uổng công cô đã ra mặt giúp hắn, vậy mà Hào Vũ còn trách cô sao, Mộng Dao cô đúng là lo chuyện không đâu thật mà
- Anh hay nhỉ đã không cảm ơn tôi lấy một câu vì giúp đã giúp anh dứt khoát với cô gái đó thế mà còn quay ra trách tôi sao.
Không biết Mộng Dao với Hào Vũ kiếp trước có thù gì với nhau mà sao lúc nào gặp nhau cũng không được lời nào tử tế với nhau vậy chứ.
- Chỉ là tôi sợ sẽ gây thêm phiền phức không đáng về sau cho cô mà thôi.
- Phiền phức cho tôi sao nực cười, hay là anh tiếc vì mất đi một cô em ngon lành rồi nếu tôi không xuất hiện thì chắc là hai người vẫn còn ân ái về sau nhỉ.
Ruốt cuộc Hào Vũ anh ta trăng hoa đến cỡ nào cơ chứ. Đúng là làm Mộng Dao cô đây phải mở mang tầm mắt rồi.
- Cô quan tâm chuyện nhà làm gì chứ.
- Tôi cũng không rảnh đến mức đi lo chuyện của anh làm gì, nhưng mà không bít tương lai đứa con gái nào lấy phải anh nữa, thật đáng thương thay mà.
- Cô nói như vậy là có ý gì lấy tôi thì làm sao cơ chứ.
- Anh không thấy xấu hổ với người ta sao, nhìn lại anh đi lăng nhăng với biết bao phụ nữ rồi, đến cuối cùng người ta vẫn có thể chấp nhận yêu anh sao ?
- Không phải nói không quan tâm chuyện của tôi sao nhưng tôi thấy cô đi hơi sâu rồi đó, với lại tương lai và tôi cũng không nói trước được điều gì. Cô cũng thấy rồi đó phụ nữ họ theo đuổi tôi rất nhiều vậy thì không lý do gì tôi không tìm được người yêu mình thật lòng
Đúng là Hào Vũ anh có rất nhiều phụ nữ theo đuổi thật,và anh cũng có qua lại với mấy người nhưng mà không phải ai anh cũng đi quá giới hạn cho phép chỉ đơn giản anh xem họ như những thú vui thường mà thôi có thể ví họ như những chú cún.
- Có chó mới yêu anh..
- Nhớ đừng làm cho đấy.
- Xời anh đi mà nằm mơ cũng không thấy tôi làm chó cho anh đâu. Mất thời gian ở đây đuôi co với hạng người như anh làm gì không biết.
Hai người họ đang đứng ở ngoài kề đường rất nhiều xe đi lại, đúng lúc Mộng Dao quay định qua đường thì có một chiếc xe máy đang phi thẳng về phía cô.
- Cẩn thận.
Cũng may Hào Vũ nhanh nhẹn đã lao ra kéo cô vào lề đường, sức kéo của mạnh không giữ được thăng bằng nên cả hai người đã ngã nhào xuống đất.
- Aa, đau.
Mộng Dao nhăn mặt đâu vì cánh tay phải của cô vừa đập vào thành đã ở lề đường.
- Cô không sao chứ.
Hào Vũ nhanh chóng đứng dậy xem tình hình của cô. Thì phát hiện cánh tay phải của cô đang run lên chắc có lẽ là vì đau rồi.
- Tay tôi đau quá.
- Bộ cô không biết nhìn xung quanh não của cô đang đi dạo trên mây à.
Đúng là tên đàn ông vô tâm cô đã ra nông nỗi này rồi mà còn quát được sao ?
- Có anh mới đi trên may ý, tôi đau lắm rồi còn nói nữa tôi chết cho anh vừa lòng.
...
Mộng Dao cũng đâu chịu nhường lời nào cô vẫn ra sức quát lại..
....
- Tôi thấy cô vẫn còn mạnh miệng như thế chắc là không đau đâu nhỉ.
- Để tôi lấy tay anh đập vào đây xem có đau không ..
Đúng là mạnh miệng thật nhưng hai mắt của cô đã rưng rưng nước mắt thật rồi.
- Để tôi đưa cô vào viện băng bó.
- Khỏi cần.
- Đứng yên đi, để tôi bắt xe.
...****************...
Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương ở tay xong thì Mộng Dao mới chuẩn bị ra về. Không ngờ là Hào Vũ anh ta vẫn ngồi ngoài đợi cô thời gian khá là lâu như vậy.
- Xong rồi sao.
- Ừm, mà sao anh còn chưa về.
- Không lẽ đưa cô vào đây rồi để cô về một mình.
Từ lúc biết Hào Vũ đến giờ có lẽ đây là lời nói dễ nghe nhất từ anh ta.
...****************...
* Anh.
Mấy hôm nay Hạ Nhật Thiên tối nào cũng phải sang phòng Tần Linh Châu nói chuyện với cô một lúc thì anh mới chịu về phòng mình đi ngủ.
- Anh lại sang phòng em làm gì nữa vậy.
- Nhớ em, muốn nghe giọng của em mỗi lúc.
- Anh trẻ con vậy, không phải chúng ta vừa gặp nhau khoảng 1 giờ trước sao ?
- Bắt đền em vì gây tương tư cho anh.
Đúng là trẻ con mà những lời này anh nói ra còn không một chút gượng gạo nữa.
- Anh đã dọn hết đồ của mình chưa, mai là chúng ta sẽ bay về nước đấy.
- Không vội của anh sắp xếp một chút là xong rồi.
Cứ nghĩ đến việc về nước là hai người phải dấu diếm chuyện yêu đương là Hạ Nhật Thiên anh chẳng có tâm trắng về.
Thu xếp xong hết đồ của mình vào vali Tần Linh Châu mới đến ngồi xuống cạnh anh, thấy anh thở dài cô hỏi.
- Anh làm gì mà thở dài vậy sếp.
- Đó chính là cách xưng hô này, khi về nước chúng ta sẽ phải giữ khoảng cách trước mặt mọi người nghĩ thôi là anh đã không thích rồi. Hay là chúng ta đừng về nữa.
Thì ra là Hạ Nhật Thiên anh đang buồn phiền vì chuyện này sao, Đường đường là sếp lớn của một công ty lại đi bỏ bê công việc cho chuyện yêu đương sao chứ.
- Anh nói gì vậy, nói ở đây là ở đây sao còn công ty công việc của anh và cả ông nội nữa anh muốn bỏ bê hết sao ?
- Đơn giản mà anh sẽ cho ông sang đây sống chung còn công ty thì cũng có thể xây lại được.
- Anh đúng là hết nói nổi mà, những những đều đấy không phải anh nói là làm được đâu. Thôi muộn rồi anh đi ngủ sớm đi may còn bay về nước nữa chứ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!