Sáng ra Hạ Nhật Thiên đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tần Linh Châu, mọi thứ đã xong xuôi chỉ còn đợi thỏ con của anh xuống là có thể ăn rồi, chẳng biết cô đang làm gì trên phòng mà vẫn chưa thấy xuống.
Tần Linh Châu cũng mới mở mắt ra đã nhận được cuộc gọi của Mộng Dao.
- Mới sáng ra gọi mình làm gì vậy ?
- " Tần Linh Châu cậu đang ở đâu, có biết là cậu gây ra họa lớn cho mình gánh chung rồi không hả. "
- Mình đang ở Anh, mà mình gây ra họa gì chứ.
- " Cậu còn không nhớ sao chuyện lần trước cậu lấy danh nghĩa mình đi xem mắt đó, bây giờ bị bố của mình biết rồi còn ông của Hạ Nhật Thiên nữa "
- Cậu nói sao cơ.
- Về cậu tự xử lý đi mình không biết đâu.
- Khoan đã Mộng Dao.
Chưa giải thích rõ gì hết mà đã cúp điện thoại rồi. Nhưng đây cũng là vấn đề mà Tần Linh Châu lo lắng cô biết ngay sớm muộn gì cũng bị ông của Hạ Nhật Thiên phát hiện như, lúc đó không biết cô phải đối mặt như thế nào nữa.
Vscn xong thì cô mới xuống nhà, nhìn mình trong gương thật là tàn mà cũng tại tối qua Hạ Nhật Thiên làm cô suy nghĩ mãi đến mất ngủ tận sáng cô mới chợp mắt được một lúc vì để che đi quầng thâm mắt nên cô đã dùng che khuyết điểm để phủ lên, như vậy thì cô đã tự tin hơn nhiều rồi.
Bước xuống nhà thì đã thấy Hạ Nhật Thiên anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Không lẽ anh dậy sớm đến vậy sao ?
- Phó chủ tịch à anh dậy sớm vậy chưa gì đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.
- Anh không ngủ, để dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em mà.
- Em đúng là một nhân viên có phúc mà còn được sếp đích thân nấu bữa sáng cho nữa, nhưng mà có bị trừ vào lương không đấy.
- Thế thì phải xem cô nhân viên này có thích bữa sáng này không đã.
- Thế thì có dở em cũng phải nói là ngon rồi.
- Phải nhận xét chân thật anh mới tính.
Sao từ trước đến giờ Tần Linh Châu lại không phát minh ra Hạ Nhật Thiên anh còn có một mặt như vậy chứ.
- Sếp, em cho anh biết một tin này.
- Ừm em nói đi.
- Hình như ông sắp phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi. Ông đã gặp và nói chuyện với bố của Mộng Dao cũng là bạn của em người hôm trước em mượn danh nghĩa đi xem mắt cùng anh đó, em nghĩ không sớm thì muộn ông cũng biết thôi.
- Biết sớm cũng tốt mà.
- Tốt gì chứ lúc đó phải giải thích sao đây, ông sẽ nghĩ em là một đứa con gái nham hiểm không ra gì đi lừa gạt người lớn.
Nhìn vẻ mặt đầy lắng của Tần Linh Châu, thì anh lại có chút buồn cười, chưa gì đã suy nghĩ bi quan như thế rồi.
- Anh còn cười được sao ?
- Nếu ông có trách mắng thì em em cứ đổ tội cho anh là được, anh sẽ gánh hết. Với lại không phù hợp ông rất thích em sao sẽ không có chuyện ghét em đâu đừng lo.
- Không có đâu, ông mà biết kiểu gì cũng ghét em cho mà xem.
- Có anh thích em là được rồi.
- Còn một chuyện nữa về mối quan hệ của chúng ta giữ bí mật trước mặt mọi người nha, không được công khai.
- Tại sao lại là giữ bí mật. Anh rất muốn cho tất cả mọi người biết Tần Linh Châu em là người phụ nữ của anh.
- Anh phải nghe em. Chúng ta sẽ công khai vào lúc thích hợp được không ?
Giờ cô đã là nóc nhà rồi Hạ Nhật Thiên cũng chỉ biết gật đầu nhe theo cô anh cũng đâu dám bật nóc đâu.
- Được rồi nghe em hết.
Một bữa sáng diễn ra trong sự ngọt ngào của cặp đôi mới yêu nhau. * * * ______ * * *
...----------------...
- Mình chia tay đi Thanh Nhi anh không thể nào chịu được cái tính ghen tuông ngang ngược của rm nữa rồi.
J.ken' nghiêm túc nói với Thanh Nhi.
- Anh dám nói lời chia tay với tôi sao.
Vốn dĩ đây không phải là một mỗi quan hệ tình nguyện mà là do một mình Thanh Nhi cô ta là con gái của người quản lý công ty J.ken' vì thích anh nên cô đã tìm mọi cách để tiếp cận và có được anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!