Sau khi xử lý xong tên bắt cóc Tần Linh Châu Hạ Nhật Thiên mới quay ra xem Tần Linh Châu.
Anh nhanh chóng đến tháo băng dán ở miệng cô xuống, cảm giác sợ hãi vẫn còn khiến cho Tần Linh Châu run rẩy cô không ngừng khóc nức nở.
- Hức... hức.. huhu.
- Đừng khóc nữa không sao rồi có tôi ở đây sẽ không ai làm hại em hết.
Hạ Nhật Thiên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô an ủi.
- Tôi sợ lắm hức... hức cũng may anh đến kịp.
- Không khóc nữa ngoan, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã đụng vào em.
Phải vỗ về một lúc lâu thì Tần Linh Châu mới chấn an lại tinh thần.
- Tại sao anh lại biết tôi ở đây.
- Em ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra.
Biết là cô đi cùng với Minh Anh Hạ Nhật Thiên đã cảm thấy có điềm không lành rồi, nên anh đã vội vàng chạy đi tìm kiếm cô khắp cả buổi tiệc cuối cùng thì phát hiện một cái ly rơi trên đất, lúc đấy tâm trạng của anh đã rối bời không biết phải làm sao rồi, cuối cùng lục tung hết cả cái khách sạn mới tìm ra cô, nhưng chỉ muộn một chút nữa thôi là không kịp rồi, Anh thật sự càm tạ ông trời vì đã cho cô vẫn bình an ở trước mặt anh.
- Không phải anh đi với cô thanh mai trúc mã đó của anh rồi sao ?
Quả nhiên là Minh Anh đã nói gì với Tần Linh Châu nên cô mới biết chuyện này.
- Cái này tôi hỏi em mới đúng, tại sao lại đi lung tung.
- Tôi không đi lung tung, là Minh Anh cô ta đến tìm tôi bảo là có chuyện muốn nói với tôi nên tôi mới đi chứ bộ, nhưng không hiểu sao lúc tôi đang định rời đi thi thì lại xỉu đi tỉnh lại thì thấy ở đây rồi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh là do Minh Anh làm ra những chuyện này.
- Cô ấy đã nói gì với em.
- Không nói gì hết.
Tần Linh Châu cố tình lảng tránh câu hỏi của Hạ Nhật Thiên.
Biết là Tần Linh Châu đã mệt nên Hạ Nhật Thiên cũng không ở lại dự tiệc nữa mà cùng cô đi về nhà. Suốt cả dọc đường đi cả hai vẫn giữ im lặng không nói gì với nhau, Hạ Nhật Thiên có thể cảm nhận được là Tần Linh Châu đang giấu mình gì đó, thái độ của cô đối với anh còn rất lạnh nhạt.
Anh tự hỏi liệu có phải cô giận anh không đến cứu cô sớm hơn không hay là vì do cô còn hoảng sợ chuyện kia.
Về đến nhà Tần Linh Châu vẫn không nói năng gì cô đi thẳng vào nhà, Hạ Nhật Thiên lúc này cũng không thể kìm nén được nữa anh rất muốn biết là vi vì sao cô lại như vậy giữa khoảng cách, thái độ với anh như thế là vì sao.
- Tần Linh Châu em đừng lại.
- Phó chủ tịch muốn nói gì.
- Thái độ của em là sao, đang giận tôi.
- Tôi thì có tư cách gì giận anh chứ.
- Vậy tại sao từ lúc bước ra khỏi khách sạn tôi đã thấy em giữ khoảng cách lạnh nhạt với tôi.
- Không phải từ trước đến giờ tôi với anh vẫn như thế sao ?
Cho dù là như vậy nhưng trước giờ cô vẫn giữ thái độ rất hòa nhã vui vẻ, nhưng hôm nay thì lại khác. Chắc chắn là Minh Anh đã nói gì đó với cô mới khiến cô như vậy.
- Ruốt cuộc Minh Anh đã nói gì với em ?
- Nói gì sao, chắc là phó chủ tịch biết rõ hơn tôi mà.
Hạ Nhật Thiên nhíu mày khó hiểu.
- Em có muốn tôi nhắc lại những gì cô ấy đã nói với tôi không ?
- Tôi không cần.
Tần Linh Châu muốn quay lưng bỏ đi nhưng đã bị Hạ Nhật Thiên giữa lại.
- Em phải nghe.
- Đúng là cô ấy đã tỏ tình tôi, nhưng chắc em không biết là tôi đã từ chối cô ấy nhỉ, tôi nói là mình đã có người mình thích rồi.
- Như vậy thì sao chứ liên quan gì đến tôi.
Hạ Nhật Thiên tiến lại gần hơn Tần Linh Châu thì thầm vào tai cô.
- Em thực sự không muốn biết người tôi thích là ai sao, chính là em Tần Linh Châu. Tôi chỉ thích một mình em.
Từng lời nói của Hạ Nhật Thiên đều lọt thẳng vào tai Tần Linh Châu, khiến cô sững sờ một lúc " anh ta nói thích mình sao "
4 mắt nhìn nhau trong sự mơ hồ. Đây cũng là những lời mà Hạ Nhật Thiên muốn nói với cô từ sâu đấy lòng, thời gian qua làm việc tiếp xúc với cô nhiều Hạ Nhật Thiên đã dần dần thích cô không biết từ lúc nào, anh thích cô gái này có thể mạnh dạn cãi lời anh, làm cho anh xù lông, làm cho anh vui, một cô gái cá tính nhưng không yếu đuối, có lập trường sở thích riêng. Cô cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đã sưởi ấm trái tim anh đã khiến anh rung động.
- Anh đã đùa nhiều lần rồi, đừng nghiêm túc như thế tôi sẽ tưởng là thật mất.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng những lời nói vừa rồi của anh đã làm cô bối rối.
- Trước giờ tôi chưa bao giờ đùa với em, nhưng lần này là nghiêm túc.
- Nhưng tôi với anh không thể đâu phó chủ tịch.
- Lý do.
- Lý do thì nhiều lắm, chưa kể đến việc tôi lừa gạt ông nữa nếu mà ông biết được thì sẽ nói gì chứ, vòn mọi người trong công ty nữa sẽ nhìn nhận tôi như thế nào chứ.
- Tôi không hỏi ý kiến của người khác, chỉ cần ý kiến của em. Trong chuyện tình cảm thì không cần phải có bình luận viên hay là hợp nhay hay không, tôi nghĩ chỉ cần hạ người thật sự muốn ở bên nhau là được
- Tôi nghĩ là không ổn đâu sếp à.
- Em thực sự không có chút tình cảm gì với tôi hay sao ?
- Sao anh cứ làm tôi cảm thấy khó xử vậy, anh cứ đối xử tốt với tôi làm tôi nghĩ đến anh rõ ràng là biết không được nhưng tôi vẫn cứ trăn trở. anh đừng làm vậy nữa nha phó chủ tịch.
- Nói như vậy là em cũng thích tôi ?
- Tôi không biết nữa nhưng mà tâm trạng của tôi thấy rất rối bời và khó chịu khi thấy người phụ nữ khách xuất hiện trước mặt anh.
- Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói Tần Linh Châu.
Cô không hiểu đấy có phải là thích không nữa khi nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhật Thiên cô lại càng rối bời hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!