Buổi chiều không có cổng việc gì nên Hạ Nhật Thiên anh đã ở lại nhà mẹ mình. Còn Tần Linh Châu cô thì dùng cơm trưa xong với Will thì được anh đưa luôn về đến nhà của Hạ Nhật Thiên rồi Will mới đi.
Nhưng mà khoan đã hình như Hạ Nhật Thiên anh không có ở nhà, đây cũng không phải nhà cô với lại là chìa khóa nhà cô cũng không được cầm.
Hạ Nhật Thiên anh vẫn chưa về không biết là đang ở đâu, giờ chỉ còn cách ly ngồi trước cửa nhà đợi Hạ Nhật Thiên anh về thôi.
Tần Linh Châu cô cứ đợi 30 phút 1 tiếng rồi hai tiếng mà vẫn chưa thấy Hạ Nhật Thiên anh về đứng giữa cái thời tiết nắng nóng này khá lâu đã làm Tần Linh Châu cô sắp kiệt sức đến nơi rồi.
Nghĩ mà thấy tức theo lịch trình thì cả buổi chiều ngày hôm nay Hạ Nhật Thiên cũng đâu có công việc bận gì đâu, không biết anh ta đi la cà ở đâu đến tận bây giờ vẫn chưa về có biết là cô đang đợi ở đây không hả.
Hết đợi nổi nữa Tần Linh Châu mới đi ghé vào một quán nước gần đấy để ngồi đợi, nghĩ cũng thật ngốc sao lúc nãy cô không vào đây sớm hơn mà phải đứng đợi giữa cái thời tiết nóng bức đó chứ.
...****************...
- Mẹ con về đây.
Ở đây cũng đã sắp được buổi Hạ Nhật Thiên anh cũng phải ra về, trước khi đi mẹ anh còn đưa cho anh một chậu hoa thủy tiên xanh, vốn là một con người thích chăm cây cỏ hoa lá đây cũng là chậu hoa do đích thân Rinda trồng.
- Đây là hoa do đích thân mẹ chăm nên đó, con mang về nhà chưng cho đẹp.
- Con sợ con không có thời gian chăm sóc thì hoa sẽ hỏng mất.
- Con yên tâm đi loại hoa này rất dễ chăm, con chỉ cần tưới nước ngày 2 lần cho nó là được rồi.
- Vậy con biết rồi.
- Ừm về đi.
...****************...
Trên đường ngồi xe về đến nhà Hạ Nhật Thiên mới nhớ ra là mình cầm chìa khóa cổng nhà, không biết là Tần Linh Châu cô đã về chưa mà nếu đã về thật thì cũng khó biết vào nhà bằng cách nào.
Tần Linh Châu ngồi trong quán gọi đến ly nước thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy Hạ Nhật Thiên anh về.
- Hạ Nhật Thiên cái đồ đáng ghét đi đâu mà giờ này vẫn còn chưa chịu về... tôi trù anh gặp...
Đang chửi thầm Hạ Nhật Thiên thì đúng lúc có một chiếc xe dừng lại cổng nhà anh, cô đoán chắc là anh ta đã về rồi. Nhưng Tần Linh Châu không vội đi về luôn mà đợi anh ta vào nhà được một lúc lâu rồi mới về.
Hạ Nhật Thiên anh cứ tưởng Tần Linh Châu cô đang đứng đợi vào nhà nên đã cho người lái xe về với tốc độ nhanh nhất, nhưng thật không ngờ về đến nhà cũng không thấy bóng dáng của c⚽ô ở đâu.
" Mời đi ăn trưa sao, đi ăn trưa gì mà hết cả một buổi chiều rồi mà vẫn chưa thấy về " càng nghĩ thì anh lại càng thấy tức biết thế không dắt cô đi theo, để rồi bây giờ tạo cơ hội cho họ được gặp mặt lại nhau sao.
- Sếp anh về rồi sao ?
Đang câu có đi lại trong nhà thì Hạ Nhật Thiên anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên từ ngoài, ngước mắt ra xem thì đúng là cô rồi.
- Cô làm gì giờ này mới chịu vác mặt về.
- Tôi sao, thì đi ăn với bạn xong tiện thể đi chơi một chút thôi mà.
Đi chơi chỉ là do cô đang ngụy biện, không phải anh ta cũng giờ này mới về sao, vậy hà cớ gì cô phải nói là mình đã về từ trưa và đợi anh ta cả buổi chiều cơ chứ.
- Cô còn thừa thời gian đến nỗi đi chơi nữa sao ?.
Đã về muộn rồi thì thôi lại còn lý do là đi chơi nữa sao hôm nay anh để cho cô đi ăn trưa chung thì đã khoan hồng lắm rồi.
- Không phải sếp anh cũng đi đâu đến tận giờ này mới về sao ?
- Cô lấy gì quản việc tôi đi đâu làm gì chứ.
- Vậy thì sếp cũng vậy tôi đi chơi hay đi ăn với bạn cũng là ngoài giờ làm việc nên tôi không cần phải báo cáo đúng chứ ạ. Thế nên anh không cần thiết phải thái độ với tôi như thế đâu ạ.
😆- Cô dám thái độ như thế với tôi.
- Tôi đâu có nói sai gì đâu ạ . . . không nói chuyện với anh nữa.
Tần Linh Châu cô là người chịu thiệt đứng đợi ngồi đợi cả một buổi chiều bây giờ lại còn bị nói là dư thời gian nữa nói xem có tức hay không chứ.
Tần Linh Châu còn để ý thấy một chậu hoa thủy tiên đặt ở cầu thang, hình như sáng nay cô không thấy nó đặt ở đây thì phải, nhìn còn rất tươi với lại được bọc giấy mang về cô nghĩ chắc là Hạ Nhật Thiên anh ta lấy về. Không lẽ là anh ta đi mua hoa sao... nhưng mà không đúng chẳng lẽ dành ra cả một buổi chiều chỉ để đi mua một chậu hoa này, chắc chắn đây là có người tặng anh ta, vậy là hôm nay Hạ Nhật Thiên đã đi gặp một ai đó, còn tặng hoa nữa thì suy ra chắc chắn là phụ nữ rồi.
Nhưng mà sao cô phải quan tâm chuyện anh ta đi đâu gặp ai hay được ai tặng hoa để làm gì chứ, đấy đâu phải trách nhiệm của một thư ký đâu.
Còn chưa nói chuyện xong Hạ Nhật Thiên đã bị Tần Linh Châu bỏ mặc ngay giữa nhà, nói cũng đúng đây là chuyện cá nhân của cô anh quản làm gì chứ.
......................
Keria mới về được có mấy hôm vốn dĩ đã không quen ai ở đây chỉ có cháu cô là Hạ Nhật Thiên cũng như mới quen biết được Tần Linh Châu thì hai người họ cũng đã đi công tác nước ngoài chung rồi. Một mình cô ở TQ rất chán cũng không biết chơi với ai.