* Công ty Z.
Đúng 9 giờ Hạ Nhật Thiên đã có mặt tại công ty Z để bàn về hợp đồng với đối tác đi theo anh cũng là Tần Linh Châu cô phụ trách mọi thông tin giấy tờ cần thiết mang cho anh.
Thật trùng hợp là bên hợp tác lần này cũng có Will người quen của Tần Linh Châu. Cả hai người đã quen biết nhau khi Tần Linh Châu sang học tại Mĩ, Will và Tần Linh Châu bằng tuổi nhau lại học chung khóa nên họ rất thân thiết.
- Là cậu đúng không Linh Châu.
- Will đã lâu không gặp.
Vừa nhìn thấy Tần Linh Châu Will đã lập tức nhận ra cô. Cả hai cũng đã được 1 thời gian không liên lạc với nhau.
- Mình rất nhớ cậu.
- Mình cũng vậy Will.
Hai người họ không ngần ngại mà ôm thơm má nhau chào hỏi bằng Kiểu phương tây trước mặt Hạ Nhật Thiên cũng như đối tác còn lại.
- Mình nói chuyện sau nhé giờ phải bàn công việc rồi.
- Ok.
- Chào anh tôi là Will thay mặt công ty sẽ phụ trách hợp tác làm với bên anh trong dự án này.
Will lịch sự chào hỏi còn dơ tay ra muốn bắt tay giao lưu với Hạ Nhật Thiên.
- Hân hạnh.
- Vậy chúng ta bắt đầu bàn về dự án thôi nhỉ.
- . . .
- . . .
- . . .
Cuộc họp diễn ra khá là lâu phải hơn 11 giờ thì mới kết thúc. Will còn ngỏ ý muốn mời Tần Linh Châu đi ăn trưa chung, nhưng cô lại lưỡng lự nhìn sang Hạ Nhật Thiên.
- Mình mời cậu đi ăn trưa nhé Linh Châu.
- Chuyện này... để mình xin phép Sếp đã.
- Ok vậy mình ra ngoài đợi nhé.
Đợi Will đi ra rồi cô mới sang hỏi Hạ Nhật Thiên.
- Sếp.
- Nói đi.
- Anh có đi ăn trưa không ?
- Cô muốn tôi nhịn sao ?
- Tôi không nói như thế ạ, nhưng anh đi một mình nhé tôi đi với bạn rồi.
- Tùy cô.
Thái độ hờ hững của Hạ Nhật Thiên coi như không quan tâm cô đi ăn với ai nhưng bên trong anh lại rất khó chịu kể tử lúc thấy tên Will có bước vào và hỏi han Tần Linh Châu, nhưng anh lại không có tư cách gì để xem vào chuyện của họ.
- Dạ cảm ơn sếp.
- Chỉ đi ăn với bạn có cần phải vui như thế không ?
- Bạn bè lâu ngày mới gặp tất nhiên là vui chứ ạ.
...****************...
Ra khỏi cổng ty Z Hạ Nhật Thiên cũng không về nhà hay ghé vào đâu ăn trưa anh cho người lái xe đến một ngôi nhà ở vùng ngoài ô thành phố. Đây là nơi mà mẹ anh Rinda sống bà vốn dĩ là người không thích ồn ào nên đã xây một ngôi nhà riêng cách xa thành phố.
- Mẹ.
Hạ Nhật Thiên bước vào cổng đã nhìn thấy người phụ nữ tầm tuổi trung niên là mẹ của anh Rinda đang chăm hoa ở ngoài vườn.
- Con đến Anh lúc nào vậy ?
Rinda bỏ dụng cụ trên tay xuống đi đến gần nhẹ nhàng ôm Hạ Nhật Thiên một cái.
- Dạ hôm qua.
- Sao không đến ở chỗ mẹ.
- Con ở đấy để tiện đi lại cho công việc.
- Ừm, vào nhà rồi nói chuyện, có ăn gì chưa để mẹ nấu.
- Dạ được ạ.
Rinda tuy đã ngoài 40 nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ đứng cạnh Hạ Nhật Thiên người ngoài nhìn vào nếu không biết họ là hai mẹ con thì lầm tưởng họ lại là hai chị em.
Nhìn cách cư xử của Hạ Nhật Thiên đối với mẹ mình là rất chân quý tuy từ nhỏ đã phải sống xa mẹ nhưng anh không vì đều đó mà xa cách với mẹ anh.
Còn mẹ Hạ Nhật Thiên cũng vậy kể từ khi chồng mất bà dường như suy sụp tinh thần được một khoảng thời gian rất lâu Rinda mới chấp nhận được chuyện đó, vì không muốn nhớ đến những kỉ niệm đau buồn ở Thượng Hải nên bà đã sang sống ở Anh cũng từ đó mà hai mẹ con rất ít gặp nhau, đến nay Rinda vẫn chưa hề đi thêm bước nữa.
không thường xuyên sống cùng von trai nên Rinda cũng không biết sở thích ăn uống của Hạ Nhật Thiên như nào cô chỉ nấu mấy món ăn kiểu tây đơn giản.
- Không biết con thích ăn gì nên mẹ nấu đại đấy con ăn tạm đi
- Không sao con ăn được.
- Lần này con đến Anh cũng là vì công việc ông giao sao.
- Vâng là một dự án mới được ông giao con xử lý.
- Con công tác ở đây khoảng bao lâu.
- Muộn nhất là một tuần còn còn sớm thì về nước.
- Minh Anh mà biết con đến đây thì chắc vui lắm đấy con có nói trước với con bé chưa.
- Con không.
Minh Anh chính là em gái của chị gái họ Rinda từ nhỏ đã sống ở Trung Quốc với bố mẹ mình cũng vì thế mà anh với cô quen biết nhau, Minh Anh từ nhỏ đã rất bám Hạ Nhật Thiên cô cùng anh lớn lên cũng như được xem là thanh mai trúc mã dù Hạ Nhật Thiên hơn cô 5 tuổi. Đến khi lên Đại học Minh anh đã sang đây để học cũng từ đó mà hai người rất ít gặp nhau.
Biết Minh Anh có tình ý với mình trước khi ra học ở đây cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Hạ Nhật Thiên, nhưng đã bị anh từ chối, Đối với Hạ Nhật Thiên anh chỉ xem cô như một người em gái, tình cảm mà anh dành cho cô cũng chỉ là tình anh em không hơn không kém.
- Hai đứa không liên lạc với nhau nữa à.
Biết Minh Anh thích con trai mình Rinda cũng đã nhiều lần tạo cơ hội cho họ. Nhưng mà thái độ của anh thì lại rất thờ ơ
- Con bận lắm không có thời gian đâu.
- Về chuyện tình cảm của con mẹ cũng không muốn xem vào nhiều nhưng mẹ cũng chỉ mong con sớm tìm được một người con gái có thể san sẻ mọi thứ với mình.
Tất nhiên là Rinda cũng có thể một nỗi lo như Hạ Đình Xuyên biết Hạ Nhật Thiên anh là một người bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong cũng là một con người biết buồn biết đâu cũng có nhiều lúc mệt mỏi và cần tìm người tâm sự.
- Mẹ với ông đều rất giống nhau lo cho con về vấn đề này, nhưng mà hai người yên tâm đi con cũng đã có người mình thích rồi.
- Là thật sao ?
Rinda sáng mắt ra khi nghe Hạ Nhật Thiên nói....
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!