Dù kết quả có như thế nào thì cũng đã qua đợt phỏng vấn vì để ăn mừng cho việc này nên Tần Linh Châu đã ghé siêu thị để mua chút đồ về nấu đãi cô bạn của mình một buổi dù là hơi giận cô chuyện sáng nay suýt thì làm mình không được phỏng vấn nhưng Tần Linh Châu vẫn quýt nấu cho bạn mình một bữa ăn thịnh soạn.
Tần Linh Châu ra khỏi siêu thị sách đầy túi to túi nhỏ trên tay để đi về chuẩn bị bữa tối, vì thường ngày Mộng Dao đi làm đến buổi tối mới về.
Đang định tìm điện thoại để gọi cho Mộng Dao buổi tối về sớm thì Tần Linh Châu lục mãi trong túi cũng khá thấy điện thoại của mình đâu. Cô chợt nhớ ra chắc là sáng nay đi vội quá nên quên ở nhà rồi.
...----------------...
Đến tối Mộng Dao về đến nhà vừa mở cửa ra thì đã thấy mùi thơm phức của đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp.
- Hôm nay cậu nấu món gì mà thơm vậy Linh Châu.
- Nhiều món lắm, chủ yếu là những món cậu thích hết đó.
- Thật vậy sao ?
Mộng Dao nhìn qua một lượt những dĩa thức ăn đã được nấu xong để trên bàn ăn nào là Trứng bách thảo, thịt kho đông pha, đậu sốt tứ xuyên... Gà nướng mật ong.
- Tay nghề nấu ăn của cậu đúng là được nâng cấp so với trước đây rồi nha.
- Tất nhiên rồi.
Tần Linh Châu còn là một người nấu ăn siêu ngon từ hồi sinh viên ở chung với Mộng Dao cô là người thường xuyên nấu cơm nhất. Cũng đã 4 năm rồi Mộng Dao không được ăn những món ăn do cô nấu.
Một lúc sau thì Tần Linh Châu cũng đã nấu xong hết tất cả các món và cùng ăn với Mộng Dao.
- Đúng là ngon nhức nách luôn. Cậu mà không làm đầu bếp thì hơi phí.
Mộng Dao vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
- Quá khen rồi.
- À đúng rồi sáng nay đi phỏng vấn sao rồi.
- Tại cậu đó xuýt thì bị người ta đuổi thẳng cổ về đấy. Nhưng mà không sao đã qua đợt phỏng vấn rồi.
- Thật sao vậy chúc mừng cậu nha.
- Đây là bữa cơm ăn mừng đúng không.
Mộng Dao giờ mới phát hiện ra bữa ăn này không đơn giản chỉ là nấu vu vơ cho cô.
- Cứ coi như là vậy đi.
- Thế là làm mình cứ tưởng nấu riêng cho mình.
Mộng Dao xin mặt ra vẻ không vui, nhưng cứ tưởng Linh Châu sẽ dỗ dành an ủi mình nhưng không ngờ cô lại giật dĩa đứng trước mình về.
- Thế không ăn thì thôi.
- Ấy ấy đừng mình có ăn mà, trêu cậu thôi.
Biết là cô ra vẻ nên Tần Linh Châu trả lại dĩa thức ăn về chỗ cũ cho cô bạn mình.
- Đúng rồi Linh Châu nay mình có đọc được một tin hot trên mạng đó.
Tần Linh Châu cũng thắc mắc hỏi.
- Tin gì mà hót chứ ?
- Là Phó chủ tịch của tập đoàn M Hạ Nhật Thiên tuyển đăng tin tuyển thư ký đó.
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ.
Tần Linh Châu tỏ vẻ không quan tâm.
- Không phải cậu đang xin vào làm ở M hay sao như vậy là anh ta sắp trở thành xếp của cậu đó cũng gọi là liên quan một chút.
- Thì cũng được gọi là cấp trên của mình, nhưng chuyện anh ta tuyển thư ký sao lại cần phải đăng tin nhỉ.
Tần Linh Châu thắc mắc một phó chủ tịch lớn của một công ty tìm thư ký còn phải đăng lên tin sao, công ty tuyển một cái chắc là đầy người xếp hàng mà.
- Thế thì cậu lại không biết rồi, mình nghe nói Hạ Nhật Thiên là một tên tổng tài cô cùng hắc ám và khó tính chỉ cần làm sai một việc nhỏ thôi là ngay tức khắc bị anh ta sa thải với lại anh ta không tuyển thư ký nữ. Yêu cầu làm thư ký của anh ta rất cao nên đến giờ vẫn chưa có ai dám ứng hay là có ứng tuyển cũng không được kìa kìa.
Nghe Mộng Dao nói thì Tần Linh Châu nghĩ anh là chắc chắn là một người đàn ông rất không bình thường rồi sao lại hỏi tuyển thư ký nữ.
- Mình hơi thắc mắc là sao anh ta lại không tuyển thư ký nữ vậy chứ ?
- Thế mới nói cậu ở nước ngoài nên không biết gì là đúng rồi. Thật ra trước đây anh ta có một thư ký nữ nhưng cậu biết không cô Thư Ký đó chỉ là một ả tham vinh hoa phũ quý nên đã dần dần tiếp cận Hạ Nhật Thiên để lấy lòng anh ta cũng như tìm cách để cho anh ta yêu cô lúc đó cô ta sẽ một bước được lên mây... Nhưng mà rất tiếc là cái tên Hạ Nhật Thiên đó lại nổi tiếng là không thích động chạm vào phụ cho nên cô Thư Ký đó năm lần bảy lượt bị Hạ Nhật Thiên phũ phàng không quan tâm,
Mộng Dao vừa ăn vừa kể cho Tần Linh Châu nghe từng chi tiết một còn Tần Linh Châu cũng rất chăm chú nghe
- Nhưng cậu biết không cái cô Thư Ký đó làm gì dễ dàng từ bỏ nên cô ta đã tung tin lên mạng là mình với phó chủ tịch đang quen nhau và còn đang mang thai của anh ta nữa chứ, Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến Hạ Nhật Thiên nên anh ta cho cô Thư Ký đó sang Châu Phi để sống luôn rồi chắc là cả đời cũng không được quay trở về mất.
Nghe câu chuyện mà Mộng Dao kể thì người đáng trách là cô Thư Ký đó sao, nhưng anh ta cũng đâu thể vì thể mà bao quát tất cả những người phụ nữ trên đời này giống nhau được chứ.
- Thế là từ đó anh ta cực kỳ ghét những người phụ nữ cố tình tiếp cận mình.
- Nhưng mình thấy anh ta hơi quá đáng sao có thể bao quát tất cả những người phụ nữ giống nhau được chứ.
- Hayzaa chuyện này cũng không thể biết được đấy là cách nhìn nhận của anh ta thôi, nhưng mình nói trước là nếu cậu có được làm trong đấy thì tốt nhất đừng có đến gần anh ta mà nếu có gặp thì nên né đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!