Nhìn thấy hình ảnh cô gái đang tức giận qua gương Hào Vũ chỉ hơi cong môi cười " không phải cứng miệng không muốn người ta giúp sao " Nhưng rời anh cũng quay đầu xe lại.
Đường đường là một tên đàn ông sao anh có thể bỏ mặc một cô gái đang gặp vấn đề ở giữ đường như thế được chứ.
- Cô không cần tôi giúp thật sao ?
Hào Vũ bước xuống xe nói.
- Anh quay lại đây làm gì chứ ?
- Thì để xem ai đó cần tôi giúp hay không thôi.
- Không cần.
- Thật sự là không cần sao đoạn đường này có vẻ nhìn rất vắng tôi nghe nói ở đây hay xuất hiện mấy tên biến thái lắm.
Mặc cho Hào Vũ có nói như nào thì cô vẫn tỏ ra mình không sợ.
- Gì chứ anh đừng có mà trêu tôi.
- Ai trêu cô chứ, vậy thì cô ở lại đây một mình đi tôi phải đi trước đây vì tôi cũng sợ mấy tên biến thái lắm.
Thật sự là ở đây có xuất hiện biến thái sao, càng nghĩ thì cô cũng càng thấy hơi lo thật rồi, nhìn thấy Hào Vũ đang muốn lên xe thật sợ hãi theo bản năng cô đã chạy đến cầm vào cánh tay anh.
- Ây đừng đi.
Hào Vũ biết ngay kiểu gì cô cũng giữ mình lại. Đúng là con gái nếu như không hù cho một tý thì không biết sợ thật mà.
- Sao giờ cần tôi giúp rồi sao ?
- Ừm. Giúp tôi kiểm tra xe đi.
Loay hoay kiểm tra một lúc lâu thì xe của Mộng Dao cũng đã khởi động lại được.
- Xong rồi đó.
- Tôi biết rồi.
Đúng lúc Mộng Dao muốn lái xe đi thi thì Hào Vũ mới nói.
- Cô ghét tôi đến nỗi mà không cản ơn lấy một tiếng sao.
- Ừ thì cảm ơn anh, còn về chuyện ghét anh thì khi nào anh dẫn cái cô người tình của anh ra khỏi nhà tôi đi rồi nói sau.
Hào Vũ không ngờ Mộng Dao lại có thành kiến như vậy với chị gái mình dù là chị gái của anh đã sống ở Mạc gia hơn mấy năm rồi. Cũng vì chuyện lần trước anh nhận là người tình của chị mình trước mặt cô nên bây giờ cô lại có cái nhìn không tốt mới về Giang Nguyệt và cả anh.
......................
Hạ Mẫn Mẫn về nhà với một tâm trạng bực tức vừa về đến nhà cô đã vứt mạnh cặp sách lên ghế sô pha mặc cho có sự có mặt của bố cô ở đấy.
Thấy thái độ của von gái biết là có vấn đề Hạ Đức Giang bỏ quyển tạp chí trên tay xuống hỏi.
- Thái độ của c😮on là sao vậy.
- Có người dám ức hiếp xem thường con gái bố.
- Ồ ai mà gan lớn vậy dám ức hiếp con gái rượu của Hạ Đức Giang này.
Hạ Mẫn Mẫn vốn là cô con gái mà ông cưng chiều nhất, từ nhỏ đã tánh tiểu thư không chịu khuất phục ai lại không đê ai bắt nạt được mình.
- Đúng rồi con biết chị ta.
- Nói ta nghe xem nào.
- Còn đã thấy chị ta trong công ty của anh họ, hình như còn là thư ký của anh con nữa.
- Thư Ký sao. ?
Đúng là ông cũng chưa từng nghe qua Hạ Nhật Thiên có thư ký nữ.
- Bố không biết sao ?
- Bố của con trăm công nghìn việc làm gì để ý đến một thư ký trong công ty chứ.
- Nói ra thì bố cũng không giúp được, thôi thì để con tự giải quyết vậy.
...----------------...
* Hạ Thị
Vừa vào cổng ty Tần Linh Châu đã nghe thấy những tiếng xì xào của bọn họ.
- Các cô có biết tin gì chưa. Phó chủ tịch của chung ta có bạn gái rồi đó.
- Thật sao cô lấy tin tức này đâu ra vậy. Cô lên mạng nhìn đi.
- . . .
- . . .
- Các cô đang xem gì vậy.
Tần Linh Châu đến gần hỏi.
- Cô không biết thật sao thư ký Tần, là phó chủ tịch có bạn gái rồi đó, còn dắt nhau đi hẹn hò nữa.
Một cô nhân viên đưa tấm hình được đăng tải lên mạng cho Linh Châu xem. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh Hạ Nhật Thiên cùng với cô đang đứng trước cửa nhà hàng X. Lúc này vì đang diễn ở trước mặt Hạ Đình Xuyên nên Hạ Nhật Thiên còn đang ôm lấy eo cô nữa, nhưng cũng may là chỉ nhìn thấy rõ mặt của Hạ Nhật Thiên còn cô thì chỉ nhìn được từ sau lưng.
- Nhưng mà tiếc thật đấy lại không nhìn thấy mặt của bạn gái phó chủ tịch. Đúng rồi thư ký Tần cô là thư ký thân cận của ngài ấy chắc cô biết chứ.
- Hả chuyện riêng của phó chủ tịch sao tôi biết được. Mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa làm việc đi.
Đúng là giật mình thót tim mà cũng may là không nhìn ra được người trong ảnh là cô.
Hạ Nhật Thiên đúng là một người sếp gượng mẫu thật sáng nào cũng đi làm trước nhân viên, đúng lúc Tần Linh Châu thấy anh chuẩn bị bước vào phòng cô liền chạy tới.
- Phó chủ tịch.
- Cô hốt hoảng gì vậy.
- Tôi cho anh xem cái này.
Tần Linh Châu lập tức giở tin tức trên điện thoại ra cho anh xem, khác với phản ứng của Tần Linh Châu thì Hạ Nhật Thiên lại không một chutt hốt hoảng nào cả.
- Anh xem đi sém xíu là tôi bị phát hiện rồi.
- Có sao đâu.
- Sao anh bình tĩnh quá vậy sếp anh phải giải quyết chuyên này đi chứ.
- Nói chung họ chỉ biết tôi có bạn gái cũng đâu biết bạn gái tôi là cô đâu đúng không.
Sao Tần Linh Châu cảm giác được lời nói này của anh rất thật vậy, còn nói cô là bạn gái của anh một cách rất trôi chảy nữa.
- Ai là banh gái anh chứ, chúng ta chỉ diễn kịch trước mặt ông nội anh thôi mà.
- Nhưng trong mắt ông tôi cô là cháu dâu tương lai của ông, còn trên mạng thì cô là bạn gái tôi.
- Nói... nói tóm lại tôi không muốn giả làm bạn gái anh nữa, anh nên giải thích với ông anh đi.
- Cô quên thời hạn là một tháng sao.
- Thì cũng sắp hết một tháng rồi còn gì.
- Vậy nếu hết thời hạn một tháng cô có muốn làm bạn gái của tôi tiếp không.
Hạ Nhật Thiên tiến gần lại Tần Linh Châu khiến cô bối rối lùi ra sau đến khi va vào tường không có chỗ lui nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!