Mộng Dao uống quá say nên Tần Linh Châu cố gắng lắm mới dắt được cô về đến nhà. Dương Quân ngỏ ý muốn đưa hai người về nhưng lại bị Tần Linh Châu từ chối.
* Buổi sáng.
Vì hôm nay là ngày đi phỏng vấn nên tối hôm qua Tần Linh Châu đã đặt báo thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Nhưng tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên được 3 giây thì ngay lập tức đã bị Mộng Dao tắt đi, và thế là Tần Linh Châu cũng không hề hứng biết là mấy giờ.
Đến khi cô thức thì cũng đã 7 giờ 45 phút. Nhìn vào đồng hồ trên tay Tần Linh Châu không tin vào mắt mình, cô cứ tưởng là mình nhìn nhầm dụi dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo nhưng vẫn là 7 giờ 45 phút.
- Mộng Dao.
Thấy Tần Linh Châu hét lên tên mình làm Mộng Dao cũng tỉnh giấc.
- Cậu làm gì mà sáng sớm đã la lối om sòm vậy không để người ta ngủ sao ?
- Có phải cậu tắt báo thức của minh Thuận không.
Rõ ràng cô nhớ là hôm qua đã đặt báo thức 7 giờ dậy rồi mà sao lại không nghe thấy gì hết chỉ có một khả năng là Mộng Dao đã tắt đi thôi.
- Mình thấy ồn quá nên lỡ tắt đi thôi.
- Cậu hại chết mình rồi hôm nay là ngày đi phỏng vấn đó người ta hẹn 8 giờ bây giờ chỉ còn 15 phút thôi từ đây đến Hạ Thị chắc phải mất gần 30 phút đó
Tần Linh Châu không vội nghe Mộng Dao giải thích cô chạy ngay xuống giường hốt hoảng chạy ngay vào vscn rồi lục trong tủ thay một bộ đồ để đến công ty phỏng vấn đến nỗi quên luôn cả điện thoại trên giường.
Tần Linh Châu nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi để đến Hạ Thị ngồi trong xe cô vừa thấp thỏm vừa lo lắng nhìn vào đồng hồ bây giờ chỉ còn hơn 5 phút nữa sao đến kịp bây giờ, đây là cơ hội hiếm có cô không thể bỏ lỡ được.
- Bác tài ơi từ đây đến công ty M còn bao xa nữa ạ khoảng mấy phút.
- Nhanh nhất là 20 phút.
- Bác có thể chạy nhanh hơn một chút được không ạ cháu đang rất bận ạ.
Dù là chay tốc độ nhanh nhất rồi nhưng lúc cô đến Hạ Thị thì cũng đã 8 giờ 15 phút như vậy là đã trễ giờ phỏng vấn mất rồi, nhưng mà dù sao cũng đến rồi phải đi vào thử mới biết được mong là họ vẫn còn đợi cô.
Đứng trước một tập đoàn lớn Tần Linh Châu thật sự là choáng ngợp không hổ danh là một tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh nhìn từ bên ngoài vào là đã thấy được sự xa hoa của nó đến mức nào.
Vì là lần đầu tiên đến đây Tần Linh Châu cũng bỡ ngỡ không biết đi vào phỏng vấn chỗ nào nên cô đã đến quầy lễ tân để hỏi.
- Xin chào cho tôi hỏi phỏng vấn ở chỗ nào vậy.
- Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ.
Đúng là nhân viên của một tập đoàn lớn có khác ngay cả cách ăn nói với khách hàng cũng rất là lễ trao phép.
- À là như vậy hôm qua tôi có được công ty liên lạc là hôm nay đến phỏng vấn.
- Vậy mời cô đi theo tôi.
Tần Linh Châu được nhân viên đưa lên tầng 4 để phỏng vấn.
- Thưa cô đây là phòng phỏng vấn ạ, nhưng hiện tại đã muộn giờ phỏng vấn theo quy định của công ty tôi e là.
- Không sao tôi sẽ vào thử ạ, cảm ơn chị đã đưa tôi đến đây.
- Vậy không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh nhưng cô cũng muốn thử, Tần Linh Châu lấy hết can đảm để gõ cửa từ ngoài vào.
- Vào đi.
Trong phòng là một người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở tầm hơn 30 tuổi đang ngồi trên ghế làm cô ta chính là Kha Nguyệt phụ trách tuyển dụng nhân viên việc bên cạnh là những nhân viên khác.
Trong đó có cả Đồng Tử vì đang phụ trách tìm thư ký mới cho Phó chủ tịch nên anh cũng có mặt ở đây để phỏng vấn xem có tìm được người thích hợp không. chỉ còn hai ngày nữa thôi không tìm được thì anh sẽ phải nộp đơn xin nghỉ việc anh đã phải làm việc hết công suất dù là đăng bài lên trên mạng tuyển dụng nhưng cũng chưa khả thi.
Tần Linh Châu e dè bước vào cửa.
- Xin chào tôi đến để phỏng vấn ạ.
Kha Nguyệt ngước lên nhìn người con gái bước vào cửa sắc mặt không mấy niềm nở hỏi.
- Theo như tôi biết thì cồn ty chúng tôi trước khi mời ai vào phỏng vấn thì cũng đã hẹn sẵn giờ rồi mà, cô xem bây giờ đã muộn hơn 20 phút rồi. Vì thế mời cô về cho công ty chúng tôi không nhận những người không có trách nhiệm với thời gian.
Nghe qua giọng điệu của Kha Nguyệt Tần Linh Châu cũng đoán được cô là một người cực kỳ nghiêm khắc.
- Xin lỗi tôi không thể ngụy biện cho việc tôi đến muộn nhưng tôi muốn xin cho tôi một cơ hội.
- Tại sao tôi phải cho cô có hội, hơn nữa chúng tôi đã cho cô một cơ hội đến đây phỏng vấn rồi thì sẽ không có lý do nào cho cô cơ hội thứ hai.
- Tôi biết công ty cho tôi cơ hội đến đây để phỏng vấn tức là đã xem qua hồ sơ của tôi và tôi nghĩ công ty cũng đã ghi nhận khả năng tôi có, thế nên tôi nghĩ đây là sự cố gắng của mình mà không phải một sự may mắn mà công ty đem lại cho tôi.
Tần Linh Châu nói một cách rất thuyết phục đúng vậy nếu trong hồ sơ của cô không có đầy đủ những yếu tố mà công ty tuyển dụng như vậy họ cũng sẽ không gọi đến phỏng vấn.
- Nói hay lắm, vậy cô định nghĩa cho tôi thế nào về sự cố gắng.
- Cố gắng là một sự nỗ lực của chính bản thân mình vượt qua mọi thứ thách khó khăn mà không bai giờ từ bỏ... theo tôi đó là sự cố gắng.
Kha Nguyệt cũng khá hài lòng với câu trả lời của cô từ nãy đến giờ xem qua cách nói chuyện với Tần Linh Châu thì cô quả nhiên là một người rất có tố chất trong công việc đặc biệt còn là học sinh trường Princeton University với tấm bằng giỏi thì quả là một nhân tài.
- Xem qua hồ sơ thì tôi thấy cô tốt nghiệp ngành marketing tại trường Đại học Princeton University sao ?
- Đúng ạ.
- Coi như cuộc phỏng vấn của cô đã qua về chờ kết quả đi.
Tần Linh Châu vui mừng khi biết mình đã được qua cuộc phỏng vấn làm cô cứ nãy giờ Kha Nguyệt chỉ đang hỏi cô về những vấn đề bên ngoài.
- Như thế là phỏng vẫn xong rồi đấy ạ.
- Đúng vậy cô có thể về.
- Cảm ơn chị, vậy em xin phép về đây ạ.
Đợi Tần Linh Châu ra khỏi cửa Kha Nguyệt quay sang nhìn Đồng Tử bên cạnh khó hiểu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!