Tần Linh Châu không ngờ Hạ Nhật Thiên anh lại dị ứng với lông mèo, Cũng tại hôm qua cô mua con mèo nên đã khiến anh sợ hốt hoảng bỏ về trước.
Con mèo mới được Tần Linh Châu mia về cô chăm sóc nó rất chu đáo còn đặt tên là Mimi vì không thể mang nó đi theo làm cả ngày được nên cô đã mua một cái lồng để nhốt nó ở trong nhà.
* Hạ Thị
- Anh vẫn còn giận tôi chuyện tối qua sao sếp.
Sáng ra Tần Linh Châu đã đến phòng anh để xin lỗi về chuyện tối qua đã khiến anh sợ hãi bỏ về.
- Tôi cũng đâu có biết là anh dị ứng với lông mèo đâu.
Vừa nghe Tần Linh Châu nhắc đến mèo Hạ Nhật Thiên lại xù lông tức giận, cô không biết là anh chỉ cần nghĩ đến mèo thôi đã thấy buồn nôn rồi nói chi là tiếp xúc chứ.
- Cô còn dám nhắc đến con mèo đó sao ?
- Không nhắc thì không nhắc.
Vì để chuộc lỗi với anh nên Tần Linh Châu đã mang theo hai con búp bê cặp hôm qua mua ở Hội chợ đêm đến cho anh.
- Tôi cho anh cái này.
Hạ Nhật Thiên nhíu mày khó hiểu.
- Gì vậy ?
- Anh mở ra đi rồi biết.
Hạ Nhật Thiên cũng tò mò mở ra xem ruốt cuộc là thứ gì, nhưng đập vào mắt anh là hai con búp bê cặp mà tối qua anh đã thấy.
- Sao hả, ngạc nhiên chưa hôm qua tôi thấy anh cầm vào nó nhưng lại không có mua. Tôi nghĩ rằng anh ngại tôi sẽ nói là anh chơi búp bê nên không dám mua vì thế tôi mua hộ anh đó.
Vừa nghe Tần Linh Châu nói mình thích chơi búp bê bàn tay đang cầm con búp bê trên tay của anh càng bóp chặt hơn khiến con búp bê méo mó không ra hình gì.
- Ai nói cô tôi thích chơi búp bê.
Hạ Nhật Thiên nghiến răng nói, chiết tiệt hôm qua anh chỉ tiện tay cầm vào chúng thôi mà, không ngờ Tần Linh Châu lại nghĩ oan cho anh như vậy.
- Thì tôi thấy anh ngắm nó rất lâu còn gì ?
- Cô...
- Phó chủ tịch
Đồng Tử hốt hoảng đẩy cửa đi vào.
- Có chuyện gì.
- Tôi thấy chủ tịch đang đến đây.
Chủ tịch vậy không phải là ông nội của Hạ Nhật Thiên sao, vừa nghe đến đây Tần Linh Châu đã hốt hoảng không biết phải làm sao giờ mà ông ta mà đụng mặt cô thì chết mất.
- Thôi chết rồi lỡ như ông nội anh thấy ôi ở đây thì sao chúng ta toang mất.
Trái ngược với sự hốt hoảng của Tần Linh Châu, Hạ lại rất bình tĩnh vắt chéo chân ngồi làm việc thản nhiên.
- Cô sợ gì chứ, thì nói là do cô nhớ tôi nên đến đây thăm tôi.
- Giờ này mà anh còn đùa được sao. Tôi phải tìm chỗ nấp đã.
Nhìn góc này sang góc nọ trong phòng làm việc của Hạ Nhật Thiên thì chẳng có chỗ nào để chốn cả. Thôi thì bây giờ cô chỉ còn cách chui vào gầm bàn làm việc của anh thôi.
- Cho tôi chốn ở đây một lúc.
Chốn dưới gầm bàn rồi mà trái tim Tần Linh Châu vẫn thấp thỏm không yên khi nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Đình Xuyên đi vào.
Hạ Nhật Thiên cũng giữ thái độ rất bình thường coi như cô không ở đây.
- Ông ạ.
- Đang làm việc sao ?
- Dạ, ông ra tìm cháu có gì không.
- Không có gì, nhắc cháu về dự án ông đã chuẩn bị ở nước ngoài có thể một thời gian nữa cháu phải ra đấy để quản lý.
- Dạ cháu biết rồi ông.
- Á...
Bàn chân của Hạ Nhật Thiên không cẩn thận đã dẫm vào ngón tay của Tần Linh Châu đang ngồi dưới đất khiến cô đâu mà la lên nhưng Tần Linh Châu cũng phản ứng rất nhanh đã vội bịt miệng lại.
- Là tiếng ai vậy ?
Nhưng cũng đã bị Hạ Đình Xuyên nghe thấy.
- Chắc là có ông nghe nhầm thôi, là điện thoại của cháu phát ra.
Hạ Nhật Thiên vội vàng giải thích.
- Vậy sao. Lão già này già nên hơi lẩm cẩm rồi. vậy thôi không có chuyện gì nữa ông ra ngoài cho cháu làm việc tiếp vậy.
Đợi đến Hạ Đình Xuyên đi rồi Tần Linh Châu mới thở phào nhẹ nhõm, để chắc chắn là ông đã ra khỏi phòng Tần Linh Châu mới dám đứng dậy.
- Ông anh đi chưa.
- Đi rồi.
- Thật không.
- Không tin thì cô cứ núp ở đây cả ngày luôn đi.
- Tại ai chứ hả. Yêu đương lừa dối như thế.
Hạ Nhật Thiên cúi mặt xuống sát Tần Linh Châu đang ngồi dưới đất.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!