Thời gian mà Tần Linh Châu làm ở Hạ Thị cũng đã được hơn một tuần, cho nên việc cô là Thư ký của phó chủ tịch trong công ty thì nhân viên ai cũng biết.
Đương nhiên là không tránh khỏi việc bị một số người xì xào họ biết là phó chủ tịch trước giờ chưa bao giờ có thư ký nữ nhưng không bi biết cô ta đã làm cách nào để leo lên được chức thư ký phó chủ tịch.
Trái ngược với những lời ra tiếng nói bàn tán về mình Tần Linh Châu lại không làm mấy ngạc nhiên vẫn giữ thái độ ôn hòa trước mặt họ.
Tất nhiên Đồng Tử cũng nghe thấy những lời bán tán của nhân viên về cô, anh là người cho cô vào công ty nên anh hiểu rõ cô như nào nhất, nên đã đứng ra bảo vệ cô trước mặt một số người nói xấu cô.
- Linh Châu cô đừng để lời nói của những người này
Gặp nhau ở thang máy, nên hai người cùng đi chung..
- Tôi biết mà, tôi đâu phải con người nhỏ nhen thế, nếu không thì tôi đã không chịu được tính của sếp các người hơn một tuần nay rồi .
- Nhưng mà hơn một tuần làm việc cô cảm thấy phó chủ tịch như nào.
Để mà nhận xét về Hạ Nhật Thiên sau hơn một tuần làm việc chung thì chỉ có những từ này mới hợp với anh ta thôi.
- Tôi nói cho anh biết anh ta là một con người, vô cảm, khó tính, mặt lạnh và cuối cùng là rất đáng ghét.
Đồng Tử không ngờ lần đầu có một cô gái dám nói xấu sếp của mình như vậy. Nếu những lời này mà bị Hạ Nhật Thiên nghe thấy thì không biết là sẽ như thế nào.
- Cô không sợ tôi mách lại với phó chủ tịch sao.
- Không tôi chẳng sợ, dù gì thì tôi cũng sắp phải cuốn xéo ra khỏi đây rồi, lo gì nữa chứ.
- Sao cô lại nói vậy.
- Còn sao nữa, từ đầu anh ta đã không muốn tôi làm thư ký rồi, sắp hết thời hạn 15 ngày thử việc nhưng thái độ của anh ta đối với tôi vẫn rất là chán ghét đó thôi, tốt nhất là anh tìm được thư ký mới nhanh đi.
- Biết đâu cuối cùng phó chủ tịch quay xe thì sao ?
- Để tôi nói cho anh biết cho dù trời có sập xuống thì cái ông sếp diêm vương mặt lạnh đó cũng không quay xe đâu.
Câu nói của Tần Linh Châu còn chưa dứt thì thang máy đã mở ra, đúng lúc Hạ Nhật Thiên từ thang máy bên cạnh đi ra đã nghe thấy câu nói này của cô.
Từ nãy đến giờ hai tai của anh đều nóng rực lên anh nghĩ là có người đang nói xấu mình, không ngờ chính xác là cô.
- Sếp ạ.
- " Không biết là câu nói lúc nãy có bị anh ta nghe thấy không nhỉ " Tần Linh Châu nghĩ trong đầu.
Nhưng Hạ Nhật Thiên lại không nói gì đi thẳng trực tiếp vào phòng mình
Thấy anh đi hai người mới thở phó nhẹ nhõm.
- Cô đó xuýt nữa thì bị phó chủ tịch nghe thấy rồi.
- Anh sợ gì chứ tôi nói xấu anh ta có phải anh nói đâu.
- ...
...****************...
Đang trong giờ làm việc thì Tần Linh Châu nhận được cuộc gọi từ số lạ
- Cho hỏi ai ạ
- Xin chào chúng tôi liện hệ cô qua số điện thoại để lại trên trang web tìm thuê nhà của cô.
- Đúng rồi tôi có tìm thuê nhà.
- Vâng, vậy không biết cô đã ưng được căn nào bên chúng tôi chưa ạ
- Hiện tại thì vẫn chưa.
- Vậy chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho cho và gửi cho cô một số căn để cô tham khảo ạ.
- Dạ được
-. . .
- . . .
Vì ở nhà Mộng Dao cũng đã được gần tháng nên Tần Linh Châu cũng không muốn làm phiền Mộng Dao nhiều với lại cô cũng muốn tìm thuê một ngôi nhà gần đây để tiếp tiện đi lại dù là không rõ mình còn làm thêm ở đây được bao lâu nữa.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
* Công ty E.
Đây chính là công ty của nhà Mộng Dao.
Mộng Dao đang định đi ngang qua phòng làm việc của Giang Nguyệt thì bắt gặp một người đàn ông bước vào phòng cô ta. Cô đang định đi nhòm xem có chuyện gì thì lại nhận được một cuộc gọi của khách hàng.
Trong phòng của Giang Nguyệt.
- Chị hay lắm, liên lạc mãi cũng không được bắt em phải đến đây tìm chị.
- Hào Vũ, em đến tận đây tìm chị là có việc gì quan trọng sao.
- Em nói chị nghe này Giang Nguyệt chuyện của chị đó.
- Thì làm sao ?
- Chị cũng biết là chuyện tình cảm của chị với người kia bao lâu nay luôn bị gia đình phản đối rồi mà sao chị vẫn không từ bỏ.
- Nếu em đến đây khuyên chị về chuyện đó thì không cần thiết đâu, con đường mà chị chọn chị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.
- Chị đừng có dối lòng mình nữa, chin hạnh phúc bên người đàn ông của chị vậy còn những người thân xung chị thì sao không có sự chúc phúc của họ chị có vui không.
- Vậy sai mọi người không chịu hiểu và thông cảm cho chị cơ chứ.
Thật ra chuyện mà Giang Nguyệt chấp nhận yêu một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều là bố của Mộng Dao, Mạc Lâm từ đâu đã không được gia đình chấp nhận nhưng vì hạnh phúc của mình mà Giang Nguyệt chấp nhận từ mặt gia đình để đến với Mạc Lâm, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng gia đình vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
- Chuyện này tất nhiên là em hiểu cho chị rồi, nhưng một mình em chấp nhận thì có ích gì chứ vấn đề là bà nội với ba mẹ kia kìa, em không biết chị tính như nào nhưng mà lần này em đếu đây tìm chị là muốn nói cho chị biết về tình hình của bà nội.
- Bà nội, bà nội làm sao em mau nói đi.
Giang Nguyệt hốt hoảng khi biết tin bà nội mình có chuyện vì cô biết bà mình xưa nay sức khỏe luôn yếu.
- Bà dạo gần đây bệnh tình lại nặng thêm rồi, chị mau thu xếp về thăm bà một lần đi.
Hào Vũ nói xong thì quay ra ngoài.
- Hào vũ nhớ chăm sóc cho bà.
Đúng lúc ở bên ngoài Mộng Dao vừa kết thúc cuộc gọi với khách hàng cô rón rén đến trước cửa phòng của Giang Nguyệt áp sát lỗ tai vào cửa để nghe bên trong đang nói gì
Vừa đúng lúc Hào Vũ mở cửa ra ngoài, bất ngờ không có chỗ tựa nên Mộng Dao đã ngã nhào xuống dưới Hào Vũ.Cô tức giận đứng dậy phủi phủi hai đầu gối
- Anh bị điên hả.
Hào Vũ chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chửi thẳng vào mặt là bị điên.
- Cô ăn nói kiểu gì vậy. rõ ràng là muốn nghe lén người khác nói chuyện bin bắt quả tang rồi còn chửi người sao.
- Này anh ăn nói gì vô lý vậy đây là cồn ty của nhà tôi, việc gì tôi phải nghe lén.
- Có chuyện gì vậy.
Giang Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa thì đi ra xem.
- Á à tôi biết rồi nhá từ nãy ở bên ngoài tôi đã thấy anh lén la lén lút đi vào đây, hừ không ngờ là đi dan díu với cái Cô Giang Nguyệt này sao
- Cô nói dan díu là có ý gì chứ.
- Mộng Dao không phải như em nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!