Thời gian Tần Linh Châu làm việc ở Hạ Thị cũng đã được được một tuần, ngày nào cũng như ngày nào cô được giao cho rất nhiều công việc hôm nào cũng phải tăng ca đến hơn 7 giờ tối muộn hơn thì là 8 giờ.
Về phía Hạ Nhật Thiên vẫn vẻ mặt khó chịu khi có sự xuất hiện của cô anh luôn tìm cách làm khó và giao cho cô rất nhiều công việc để giải quyết, anh thực sự muốn xem sức chịu đựng của cô được bao lâu, rồi cũng có ngày phải chịu thua anh thôi.
Tần Linh Châu ngồi làm việc trong phòng mà cô cứ cảm thấy trong người rất mệt mỏi, chân tay thì mềm nhũn thực sự bây giờ cô chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi.
Chắc có lẽ là phải làm việc nhiều trong suốt một tuần nay không có đủ thời gian để nghỉ ngơi nên sức khỏe đã yếu đi dần. Cuối cùng vì mệt quá không chịu được nên cô đã ngủ gục xuống bàn. Đến khi Hạ Nhật Thiên ấn kết nối máy trên bàn để gọi cô sang phòng mình thì Tần Linh Châu cũng không hề hay biết gì.
Đến giờ trưa Hạ Nhật Thiên có đi ngang qua phòng cô nhìn vào cửa kính thì thấy cô đang ngủ gục trên bàn ngon lành.
- " Thật đáng khen cho một nhân viên dán ngủ trong giờ làm " Hạ Nhật Thiên nghĩ trong đầu.
Đến lúc Tần Linh Châu mơ màng tỉnh dậy mới nhận ra mình đã ngủ quên mất, cô chợt nhớ ra còn báo cáo phải đưa cho Hạ Nhật Thiên kí. Tần Linh Châu mệt mỏi đứng dậy đi gõ cửa phòng anh
- Sếp ơi, tôi vào nha.
Nhưng kì lạ là cô đi vào bên trong thì không thấy ai, chắc là anh ta đi đâu chưa về à, đang đi định quay lưng ra ngoài thì đã thấy anh đứng xứng sờ trước mặt cô khiến Tần Linh Châu giật mình.
- Anh là ma à sao đi không có tiếng động vậy chứ .
- Không tôi là tượng.
Câu nói này lại khiến cho Tần Linh Châu có cảm giác hơi quen thuộc hình như đã được nghe ai nói qua rồi thì phải.
- Tôi mang cái này đến cho anh kí, với lại tối nay anh có lời mời đến dự tiệc của công ty Q đấy ạ.
- Cô chỉ còn được phạm 1 sai lầm nữa.
Tần Linh Châu chẳng hiểu câu nói này của anh là có ý gì, không lẽ đến báo cáo cũng là một sai lầm hay sao.
- Không biết tôi đã phạm lỗi gì thưa phó chủ tịch.
- Còn không biết sao, Lúc nãy cô đã làm gì trong giờ làm việc.
" Chết tiệt không lẽ anh ta biết mình đã ngủ quên trong giờ làm việc hay sao "
- Còn nữa lúc tôi gọi thì cô đang ở đâu, cô có biết như thế nào là trách nhiệm của một thư ký không hả, tôi thuê cô đến đây để ngủ hay sao.
Bị Hạ Nhật Thiên quát cho một trận Tần Linh Châu cũng biết là do mình sai nên cũng không dám nói gì.
- Xin lỗi phó chủ tịch là lỗi của tôi.
🗻Hạ Nhật Thiên không ngờ hôm nay cô lại ngoan ngoãn nhận lỗi như thế không phải bình thường thích chả cheo tìm lý do lắm sao.
- Thời gian của cô còn một tuần, thế thì cố gắng mà thể hiện hết mình đi.
Cô cũng không hiểu câu nói này của anh là đang chứa hàm ý gì, nhưng giờ cô đã rất mệt rồi cũng không rảnh hơi mà cô suy đoán nữa.
- Sếp hôm nay cho tôi xin về sớm một chút được không.
- Muốn chốn việc sao ?
- Không phải chỉ là tôi thấy không khỏe 'thôi.
- Không
Một câu trả lời dứt ra cô biết ngay là anh ta đâu có dễ dàng gì cho mình nghỉ thôi thì cố gắng nửa buổi nữa vậy.
Thấy Tần Linh Châu mang vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài Hạ Nhật Thiên cũng có chút bối rối, có phải là anh đã hơi quá đáng thật rồi không trông vẻ mặt cô ta cũng hơi mệt mỏi thật
Đồng Tử thấy cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ủ rũ thì đến hỏi.
- Cô sao vậy.
- Tôi không sao ?
- Lại bị sếp bắt lỗi sao ?
Tần Linh Châu chỉ biết cười trừ với câu hỏi này của Đồng Tử, chắc hẳn là anh ta là người hiểu rõ nhất về sếp của mình.
- Ừm em đi làm việc đây.
Đúng là từ hôm qua có Tần Linh Châu đến đây làm công việc của Đồng Tử giảm đi nhiều anh cũng không phải hôm nào cũng tăng ca nữa, Nhưng mà cũng hơi ấy náy không biết liệu hết tuần này cô có được nhận chính thức không nếu như cô mà bị đuổi thật thì anh cảm thấy rất có lỗi với cô.
...----------------...
Về phía gia đình Mộng Dao cô là tiểu thư của một tập đoàn tương lại đã xác định sẽ sẽ gánh vác công ty hộ bố mình vì gia đình chỉ có một đứa con là cô.
Nhưng mối quan hệ giữa cô và bố thì ngày càng có nhiều mâu thuẫn kể từ khi có sự xuất hiện của người mẹ kế là Giang Nguyệt.
Bố mẹ cô đã ly hôn kể từ khi Mộng Dao còn đang học cấp hai, khi được hỏi cô muốn đi theo mẹ hay bố nhưng lúc cô đã chọn bố vì cảm thấy ông luôn giành cho mình nhiều tình yêu thương hơn mẹ, Nhưng khi cô vừa bước vào đại học thì bố cô đã quen một người phụ nữ nhỏ hơn 13 tuổi, và cũng chỉ lớn hơn Mộng Dao 5 tuổi.
Mộng Dao đã không thể chấp 😤nhận chuyện bố mình quen một người phụ nữ nữ nhỏ tuổi như vậy nên đã nhiều lần từ chối và không chấp nhận cô ta, cùng từ đó mà cuộc sống gia đình của cô luôn căng thẳng khi có sự xuất hiện của Giang Nguyệt.
Còn thái độ của Giang Nguyệt đối với Mộng Dao thì lại rất ôn hòa cô ta luôn tỏ ra bình tĩnh và hiền lành trước mặt cô, dù là nhiều lần bị cô chửi rủa.
Và Giang Nguyệt cũng được sắp xếp cho một công việc ở công ty vì cô ta luôn nói không muốn mọi người nghĩ mình đến với bố của Mộng Dao là vì ham vinh hoa phú quý.
- Chào buổi sáng Mộng Dao.
Đụng mặt nhau ở thang máy Giang Nguyệt vui vẻ chào hỏi nhưng thái độ của Mộng Dao lại rất thờ ơ xem như không thấy cô ta.
- Mộng Dao chị muốn nói chuyện với, Em vẫn luôn ghét chị sao.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!