Tệp tài liệu được mở ra, ông Hoàng lấy chúng ra khỏi phong bì. Tệp tài liệu không quá dày nhưng khi đọc xong, ông Hoàng tái mặt. Chuyện xảy ra gần ba năm trước. Khi đó, ông chưa chuyển về thành phố S. Ông mới về đây được vài năm, đang cần vài thành tích để củng cố cái ghế của mình hoặc lên cao hơn. Chuyện này chắc chắn cần lật lại.
Trong bì thư ngoại trừ những thông tin liên quan đến vụ việc đó còn có thông tin liên hệ của luật sư người bị hại.
Ông Hoàng suy nghĩ khả năng người này chính là người gửi tin. Nhưng chuyện này cũng có chút lạ lùng vì nếu người bị hại biết chắc chắn sẽ không để đến bây giờ. Song những điều này không liên quan gì đến ông cả.
"Gọi mọi người, thông báo họp khẩn", ông Hoàng ấn điện thoại thông báo với thư ký.
Buổi chiều hôm ấy, một cuộc họp đột xuất diễn ra ở Sở giáo dục thành phố S. Mọi người không hiểu chuyện gì, đây nghi ngờ bước vào phòng họp. Cuộc họp diễn ra trong vòng nửa tiếng. Cửa phòng họp mở ra, vài người sắc mặt tái nhợt đầy lo lắng bước về phòng mình. Vài người khác lại vui sướng khi có người gặp họa.
Lúc gửi tin, Duy Thiện được sự đồng ý của Tạ Phong cũng cân nhắc đến chuyện trường học sẽ liên hệ Mạc Linh nên liền để lại số điện thoại của luật sư.
Vụ này nếu trường học không liên hệ được Mạc Linh chắc chắn sẽ liên hệ người nhà của cô. Khi ấy, người được gọi chắc chắn là ông Sơn.
Như thế, mọi việc có thể chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Dù sao, ông Sơn cũng là cha của cả hai người. Ngược lại, bọn họ gửi số của luật sư, trường học sẽ liên hệ lại.
Bên phía luật sư, Tạ Phong cũng liên hệ cả rồi.
Ngay ngày hôm sau đại học Mỹ thuật và thiết kế bị điều tra. Sở giáo dục lập một đội điều tra, đứng đầu là phó giám đốc, gấp rút đến đây.
Hiệu trưởng không được ai thông báo vội vã chạy ra tiếp đón. Năm đó, vụ kia trót lọt là nhờ có người chú của ông. Người này hiện tại đã lên Bộ giáo dục rồi.
"Anh Kiên, tôi không biết anh lại đến đây ấy", hiệu trưởng ngoài mặt mỉm cười hỏi han nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.
Mấy năm qua, ông làm không ít chuyện. Nhưng nhờ có chú và tay chân của chú mà những chuyện này đều bị giấu nhẹm, không ai biết đến.
Bây giờ, đứng trước mặt ông là phó giám đốc Kiên, người mới thay thế người của chú hai năm gần đây. Người này ông không quá quen thuộc cũng chưa làm thân được.
Hiệu trưởng nghe tiếng người này khá liêm chính, không biết lần này đến vì chuyện gì nữa. "Có người gửi đơn tố giác, chúng tôi chỉ đến điều tra thôi. Mong thầy hiệu trưởng hết sức giúp đỡ", ông Kiên lạnh lùng nói rồi bảo hiệu trưởng dẫn đường.
Hiệu trưởng toát mồ hôi hột nói: "Không biết anh có thể bật mí cho chúng tôi được không?"
"Trong đoàn có cả người từ trên xuống, tôi không giúp được", ông Kiên lắc đầu nói, "Mời thầy dẫn đường"
Ông Kiên không nói ngoa. Mặc dù ông là người dẫn đoàn nhưng trong đoàn có người từ trên Bộ xuống. Ông không ngờ ngay hôm qua giám đốc đã liên hệ Bộ. Sáng nay, khi bọn họ thành lập đoàn xuống trường kiểm tra, người này liền xuất hiện.
Ông Kiên không phải phe cánh của giám đốc nhưng ông không lấy việc công trả thù tư. Chỉ là ông không biết có phải giám đốc nghi ngờ mình hay không.
Nhưng nghĩ lại, có người trên Bộ xuống cũng tốt. Đến lúc ấy có việc gì sẽ có người gánh thay ông.
Bằng chứng gửi đến sở hôm qua cũng đầy đủ rồi. Cái bọn họ cần là xuống trường kiểm tra lại một lượt xem có sai phạm gì nữa hay không và việc kia có đúng như vậy không. Hiệu trưởng nghe vậy càng lo lắng hơn dẫn bọn họ vào trong.
Ngay trước mặt đoàn kiểm tra, ông cũng không dám gọi điện cho cấp dưới của mình. Mỗi năm, đoàn kiểm tra chỉ xuống một lần. Khi ấy, bọn họ sẽ được thông báo. Những gì cần cất đi, những gì cần trưng ra ông sẽ báo cấp dưới làm.
Lúc này, đợi đoàn kiểm tra đến hiệu trưởng lại mời cả đoàn đi ăn là xong chuyện. Nhưng hiện giờ, kiểm tra bất ngờ khiến ông lo lắng không thôi. Trong khi đoàn kiểm tra bên này đến trường học, vài thanh tra khác của bộ cũng đang hỏi chuyện người vẽ giả tranh năm đó.
Hôm qua sau khi nhận được tin, bộ trưởng đã gọi đoàn kiểm tra gấp rút trong đêm đến ngay thành phố S. Trong phong bì Duy Thiện gửi đương nhiên cũng có thông tin của người kia.
Nguyệt Hạ vẽ xấu. Cô ta đương nhiên cần kiếm người vẽ thay mình. Bản vẽ tốt nghiệp của cô ta cũng vậy. Người này Duy Thiện cũng tốn khá nhiều công sức mới tìm ra được. Cậu còn biết người này cũng đang có ý định uy hiếp Nguyệt Hạ. mấy năm qua, tên này sống không tốt. Nguyệt Hạ lại càng ngày càng nổi tiếng. Cô còn gả vào nhà giàu. Vì vậy, người này nổi lòng tham, muốn tống tiền Nguyệt Hạ.
May mắn, Duy Thiện đến trước một bước cho hắn ta tiên rôi bảo hắn ta tố giác Nguyệt Hạ. Người này cũng chẳng ngần ngại gì nhanh chóng đồng ý. Người này sở dĩ đồng ý nhanh như vậy không chỉ vì tiền mà còn vì năm đó Nguyệt Hạ đối xử với anh ta chẳng ra sao.
Người này tên Minh. Năm đó, Minh không đủ tiền đi học đại học. Nhưng hắn ta lại rất có thiên phú. Hắn ta đi nghe giảng ké rồi dần dần chuyển đến trọ quanh trường đại học Mỹ thuật để hành nghề. Minh chuyên môn vẽ hộ sinh viên.
Sinh viên tìm đến hắn ta vì rất nhiều lý do như bận việc, gấp gáp, có quá nhiều bài tập. Nhưng thuê Minh lần đầu tiên người không biết vẽ mà lại vào được trường này chính là Nguyệt Hạ.
Lúc đầu, Nguyệt Hạ và Minh coi như cũng hợp tác vui vẻ. Song càng về sau, tính tình Nguyệt Hạ càng lộ ra. Giá tiền trả thấp nhưng cô ta đòi hỏi rất nhiều. Minh không muốn vẽ cho người này nhưng bị Nguyệt Hạ uy hiếp sẽ đi báo cáo hắn.
Đây là công việc duy nhất của hắn. Hắn không thể mất được. Hắn cũng biết nhà Nguyệt Hạ có tiền vì vậy đành chấp nhận. Vẽ xong bài tốt nghiệp, Nguyệt Hạ lập tức sai người đến đánh đập và đe dọa hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!