Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

"Ai là chị dâu cơ chứ?" Cô tinh nghịch hỏi lại. 

"Chẳng phải là em sao? Bà Tạ?" Tạ Phong bật cười đáp lại. 

Mạc Linh đành lắc đầu ngao ngán. Cô không so được với hắn. Dùng bữa xong, Mạc Linh cùng Tạ Phong vào phòng phía trong ngủ trưa. Đến chiều, cô định về nhà thì bị Tạ Phong giữ lại. Hắn nằng nặng đòi cô ở lại công ty với mình. Mạc Linh không có việc gì quá gấp gáp nên đành chiều theo ý hắn. 

Cô làm ổ trên sofa ngồi vẽ mẫu. Cô muốn may một bộ vest cho Tạ Phong. Đây sẽ là bộ vest đầu tay của cô. Mặc dù sẽ có rất nhiều lỗi nhưng Mạc Linh vẫn muốn may cho Tạ Phong. Tạ Phong ngôồi xử lý tài liệu cách đó không xa. 

Thi thoảng, hắn ngẩng mặt lên liên thấy Mạc Linh đang tập trung vẽ. Hắn mỉm cười vui vẻ. 

Buổi chiều hôm đó, Đăng Khôi hay bất kì ai khác bước vào phòng Tạ Phong đều cảm thán sếp hôm nay dễ tính lạ lùng. Đăng Khôi quen rồi nhưng một vài người khác chưa quen lắm. Do đó, cả buổi chiều hôm ấy, tin tức lan truyền trong công ty không ít. 

"Ê, Duy Thiện. Đó có phải chị dâu không?" Một đồng nghiệp trong ban hỏi Duy Thiện. 

Bọn họ từng tìm Mạc Linh suốt mấy tháng trời nên hình dáng của cô đã khá quen thuộc. "Mày nghĩ không phải chị dâu mà sếp để người ngồi đó à?" Duy Thiện trợn mắt nói. 

Sếp của bọn họ tính tình lạnh lùng ai mà chẳng biết. Bình thường, làm gì có ai dám ngồi ở phòng sếp cả buổi như vậy? Ngay cả mẹ sếp cũng là đến nhanh, đi nhanh. Ngoài chị dâu ra, ai có thể khiến tính tình sếp từ núi băng trở thành suối nước nóng ấm áp cơ chứ. 

"Thế hôm trước sếp nói tìm được người là thật sao?" Đồng nghiệp tò mò hỏi. 

"Nếu không tìm được chị dâu, sếp lật tung cả trời ấy chứ. Đừng nói đến chuyện chúng ta ngồi chơi nhàn nhã gần tháng rồi", Duy Thiện nói rồi đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn vặt. 

Có chị dâu ở đây, cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ước gì chị dâu ngày nào cũng đi làm với sếp nhỉ. 

Trái ngược với công ty Tạ Phong, hiện giờ công ty của Hoàng Quân lại chẳng mấy vui vẻ gì. Thư ký vốn nghĩ Mạc Linh đi khỏi, sếp và Nguyệt Hạ thành một đôi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ai mà ngờ được cơ chứ. Ban đầu đúng là mọi thứ tốt đẹp thật nhưng càng về sau mọi chuyện lại càng rối tung lên. 

Nguyệt Hạ thi thoảng cũng đến công ty nhưng lần nào cũng không vui vẻ ra về. 

Trước kia, Mạc Lin hạch sách bọn họ. Hiện giờ, bọn chị lại nghe Nguyệt Hạ và sếp cãi nhau. Thi thoảng, lửa còn lan đến người khác như bọn họ. So sánh với lúc trước, tình hình quả thật gay go hơn rất nhiều. Lúc trước, mạc Linh không vừa lòng cạnh khóe nhân viên trong ty. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy. Cô cũng nói chuyện đuổi việc nhưng cũng là dọa nạt. 

Còn hiện giờ, công ty đã có người bị đuổi việc vì Nguyệt Hạ. Chuyện cũng không có gì vậy mà nhân viên ấy lại bị đuổi việc. 

Thư ký vốn không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nguyệt Hạ vốn có danh là tính tình hiền lành, hòa đồng. Nhưng chị thấy khéo khi cũng không phải thực sự như vậy. Nguyệt Hạ không ít lần đụng chỗ nọ, mắng chỗ kia. Tính tình đôi lúc còn ác liệt hơn cả Mạc Linh. 

Nguyệt Hạ mắng chửi tất cả mọi người, không trừ bất kỳ ai. May mắn, thư ký, trợ lý ở tầng này đều phải giữ kín miệng những chuyện nhìn, nghe thấy. Nếu không, hình tượng của Nguyệt Hạ đã bị vỡ nát từ lâu. 

Thư ký nghĩ vậy, hít một hơi sâu, gõ cửa phòng của Hoàng Quân rồi bước vào. Trong phòng, Nguyệt Hạ ngồi trên ghế nước mắt ngắn nước mắt dài. 

Sếp của chị vẻ mặt mệt mỏi nhìn vợ mình. Chị không dám ở lại lâu, đặt tài liệu xuống liền ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, thư ký liên nghe thấy tiếng của Nguyệt Hạ. "Tại sao em đang ốm như thế anh còn đi công tác thành phố P?" Nguyệt Hạ khóc lóc. 

"Anh chỉ là đi công tác", Hoàng Quân giải thích, "Chuyện công ty không thể chậm trễ được." 

Việc đứa con của bọn họ bị mất, anh cũng rất buồn. Nhưng thời gian ấy, anh cũng chẳng thể ở bên chăm sóc Nguyệt Hạ tận tình được. Cả công ty lớn như vậy, phía sau anh còn rất nhiều người. Hoàng Quân không thể bỏ mặc mọi thứ được. 

"Vậy còn em và con thì sao? Anh chưa từng nghĩ đến bọn em sao?" Nguyệt Hạ chất vấn "Anh có biết lúc đó em buồn như thế nào? Chồng không ở bên lúc mình cần nhất. Vậy chúng ta còn cưới nhau làm gì? Chi bằng cứ như trước đây." Nguyệt Hạ mệt mỏi. 

Cuộc sống hôn nhân không như cô suy nghĩ. Mọi chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt xảy ra. Hoàng Quân cũng chẳng chiều chuộng cô như trước. Cuộc sống ở nhà chồng trở nên ngột ngạt, khó thở. Cô không thể chia sẻ với anh. Mẹ chồng thậm chí có ý muốn cô lui giới. 

"Anh muốn biến em thành Mạc Linh thứ hai sao?" 

Không đợi Hoàng Quân trả lời, Nguyệt Hạ lại tiếp tục "Sao anh có thể so sánh với chị ta cơ chứ? Em yêu anh. Cuộc sống của em sao lại như chị ta được?" 

Hoàng Quân cảm thấy đau đầu và mệt mỏi hơn. 

Cuộc sống hôn nhân tràn ngập cãi vã như thế này cũng không phải điều hắn muốn. Đối mặt với Nguyệt Hạ, bản thân hắn cũng không biết phải làm như thế nào nữa. 

"Nguyệt Hạ, em lại nói lung tung gì vậy. Mạc Linh đã là quá khứ rồi. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em thôi", Hoàng Quân tiến đến chỗ cô an ủi. 

Anh biết thời gian gần đây Nguyệt Hạ chịu rất nhiều áp lực. Anh biết nhưng không biết phải chia sẻ với cô như thế nào. 

"Hoàng Quân, em thực sự yêu anh. Vì anh, em sẽ làm tất cả. Đừng bỏ em được không?" Nguyệt Hạ nói rồi ôm châm lấy hắn. Cô khóc lóc. 

Hoàng Quân đau lòng, vỗ vai an ủi. "Anh sao lại bỏ em cơ chứ? Em không nhớ tất cả những gì em tặng anh đều còn giữ sao? Từ chiếc khăn vịt vàng nhỏ đến những bức tranh rồi cả những món đồ em tặng anh sau này nữa, anh đều rất trân trọng", Hoàng Quân an ủi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!