"Dưới sự thao túng của Hoàng Quân và ông Sơn, những tin tức tiêu cực về Nguyệt Hạ nhanh chóng biến mất.Nguyệt Hạ dường như chẳng tổn thất gì cả.Thậm chí, qua vụ việc lần này, anh và bố càng yêu thương cô hơn"
Hai người kia lần lượt ra khỏi phòng bệnh.
Mạc Linh ấn chuông gọi bác sĩ vào.
Dù rằng cả cái bệnh viện này không ai ưa nổi cô nhưng vì chức trách, bác sĩ và y tá vẫn tiến vào.
Trái với biểu hiện những ngày trước, Mạc Linh chỉ bảo họ kiểm tra vết thương trên mặt và kê thuốc mà không làm ầm ĩ gì cả.
Cô cũng rất phối hợp với bọn họ.
Xong việc, bác sĩ và y tá nhìn gương mặt sưng đỏ cùng vết bầm tím trên cổ cô có chút thương tiếc.
Dù thế nào, cô cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, không thể phản kháng.
Hơn nữa, y tá vừa nãy còn nói chuyện bên ngoài.
Hai người đàn ông vừa nãy đến đây lần lượt là chồng và bố đẻ của Mạc Linh.
Song bọn họ lần lượt ra tay, hành hạ một cô gái yếu đuối như thế.
Thật là quá đáng! Mạc Linh tính khí không tốt.
Hôm qua, khi vào viện cô còn ầm ĩ, quát tháo với bọn họ.
Nhưng khi ấy, trông cô còn có sức sống.
Chứ bây giờ, cô chỉ như xác sống không hồn, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Mạc Linh kêu bọn họ ra ngoài, cô muốn yên tĩnh.
Bác sĩ và y tá thở dài ra khỏi phòng.
Chuyện hào môn như thế này, bọn họ chẳng xen vào được.
Dù có thương tiếc cô, bọn họ cũng chẳng thể đứng ra để nói tốt vài câu hay an ủi.
Bọn họ so với cô chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, không nên nói nhiều cũng không nên tham gia vào mấy chuyện ân oán này.
Mạc Linh nằm xuống giường nhưng không nhằm mắt, ngẩn người nhìn trần nhà.
Má cô sưng nên chẳng nằm nghiêng được.
Đầu lại đau đớn, những hình ảnh lóe lên trong đầu cô, có chút xa lạ, có chút quen thuộc.
Chúng lặp đi lặp lại cũng mấy hôm rồi.
Ban đầu, chúng xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Nhưng hôm nay, ngay cả khi tỉnh cô cũng nhìn thấy chúng dù không rõ ràng.
Cô chẳng biết chúng có ý nghĩa gì cũng không biết tại sao chúng lại xuất hiện.
Cô không nói với ai, cũng không yêu cầu bác sĩ kiểm tra.
Vì chẳng ai quan tâm đến cô cả, bác sĩ và y tá cũng chán ghét cô thôi.
Không hiểu sao Mạc Linh lại nghĩ vậy nhưng cô chẳng truy đuổi đến cùng.
Trước ngày thứ hai sau khi vào viện, cô suy nghĩ rất đơn giản.
Nhưng chẳng biết tại sao sau đó, cô thay đổi.
Suy nghĩ bắt đầu khác thường, cảm xúc bắt đầu thay đổi.
Nằm được một lát, Mạc Linh lôi Ipad ra lên mạng.
Tin tức khiến cô vui vẻ đã lắng xuống.
Một lời giải thích hợp tình hợp lý được đưa ra.
Mạc Linh tức giận, ném chiếc cốc bên cạnh xuống sàn.
Chiếc cốc vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi đầy dưới sàn như tâm tình nát bét của cô vậy.
Anh và bố cô hành động thật nhanh.
Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến Nguyệt Hạ.
Vì tin tức của cô ta, hai người đến bệnh viện tìm cô.
Vì tin tức của cô ta, hai người bỏ công bỏ sức kéo nó xuống.
Mạc Linh cười trong điên cuồng, đập phá phòng bệnh một lần nữa.
Y tá đi ngang qua ngó vào qua ô cửa kính sợ hãi không dám quay đầu.
Trong phòng bệnh, dáng vẻ của Mạc Linh không khác gì một người tâm thần cả.
Nhưng dù cô có làm gì đi chăng nữa, cả căn phòng to lớn cũng chỉ có mình cô.
Không ai chăm sóc, không ai quan tâm.
Cô ném đồ đạc mệt rồi lại khuỵu xuống khóc trong đau đớn.
Nước mắt, nỗi đau của cô có ai hiểu được.
Bọn họ, tất cả bọn họ đều muốn xa lánh cô.
Với họ, cô không đáng để yêu thương, cũng không đáng để được quan tâm.
Cô chỉ như một điềm xấu, điềm gở cần tránh xa mà thôi.
Mạc Linh xuất viện, ngay chiều hôm ấy.
Không ai đến đón, không ai quan tâm.
Cô bắt một chiếc taxi trở về biệt thự nhà họ Hoàng.
"Mẹ", Mạc Linh lạnh nhạt chào hỏi người phụ nữ đang ngồi đọc báo trong phòng khách.
Bà Nga ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn đứa con dâu hiểm khi không làm âm ï tỏ vẻ hài lòng: "Con đã khỏe chưa? Sao mấy ngày đã xuất viện rồi? Xuất viện cũng không biết đường báo với quản gia sao?"
"Con tự đi taxi về", Mạc Linh mỉa mai nói.
"Đi taxi? Việc này mà truyền ra, nhà họ Hoàng còn gì là mặt mũi nữa", bà Nga đập tờ báo xuống bàn nghiêm khắc nhắc nhở, "Con là con dâu nhà họ Hoàng.Con không làm nên trò chống gì ít ra cũng phải giữ lại mặt mũi cho nhà này chứ"
"Muốn giữ mặt mũi mẹ ít nhất nên đến thăm con", Mạc Linh bỏ lại câu nói đó rồi trở về phòng.
Hiện giờ, cô không muốn sửng cồ lên, làm ầm ï như mọi ngày nữa.
Bây giờ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.
Bà Nga thất thần nhìn theo bước chân của cô, chốc lát sau mới phản ứng lại tức giận nói: "Phản rồi!"
Trong khi ấy, Hoàng Quân lại đang tất bật an ủi Nguyệt Hạ trong văn phòng của mình.
Anh ôm lấy Nguyệt Hạ an ủi: "Em đừng lo lắng.Tin đồn đã được gỡ xuống, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em"
Nguyệt Hạ ở trong lòng anh sụt sùi, nấc lên từng tiếng: "Tại em, tất cả là tại em.Đáng nhẽ em không nên trở lại.Anh và chị ấy đã là gia đình của nhau.Em không nên chen chân vào.Chỉ tại em yêu anh quá sâu đậm, chỉ muốn nhìn anh một chút nên mới thành ra cơ sự này"
"Em đừng tự trách mình", Hoàng Quân thở dài nói, "Tất cả là tại Mạc Linh.Cô ta có gan làm thì có gan chịu"
"Anh đừng trách chị ấy.Chị Linh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình.Chị ấy yêu anh thật lòng", Nguyệt Hạ tiếp lời.
"Em quá lương thiện", Hoàng Quân vỗ nhẹ vai cô cảm thán, "Cô ta không tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu.Hôm nay, cô ta có thể tung tin đồn về em.Ai biết ngày mai cô ta có thể hãm hại em hay không? Hơn nữa, thứ tình yêu của cô ta, anh không cân"
"Em dù sao cũng có lỗi với chị ấy", Nguyệt Hạ nghẹn ngào nói.
Hoàng Quân thở dài, vỗ về, an ủi cô: "Không trách em, có trách phải trách cô ta.Trên đời này, anh chỉ yêu duy nhất một mình em.Anh chán ghét tình yêu của cô ta.Thà rằng, cô ta không yêu anh còn hơn.Nguyệt Hạ nghe vậy càng ôm chặt anh hơn.Cô vùi sâu vào trong lòng anh.Nước mắt cô vẫn rơi nhưng nụ cười chiến thắng lại nở trên môi.Cách nửa vòng Trái đất, Tạ Phong nhận được tin tức mới nhất của cô.
Những hình ảnh của cô được gửi đến email của hắn.
Mạc Linh xuất viện.
Cô mặc một chiếc áo cổ lọ với chân váy dài, thích hợp với mùa thu se lạnh ở thành phố S.
Mái tóc dài của cô che bớt một bên sườn mặt.
Nhưng phóng to lên, hản vẫn có thể thấy ở nơi đó là vết đỏ ửng.
Cô bị tát.
Hắn nắm chặt tay, kìm nén sự xúc động lại đọc email.
Bất ngờ còn ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!