Mạc Linh gật đầu không nói gì nữa, đứng dậy vào bếp.
Tạ Phong cũng đi theo.
Cảm giác bọn họ lúc này như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, quấn quýt như hình với bóng.
"Em học nấu cơm à?"
Tạ Phong khẽ gỏi.
Mạc Linh lôi đồ ăn trong tủ ra rồi nói: "Em học một chút, ra ngoài ăn mãi không tiện."
Cô vừa nói vừa cảm thấy may mắn tủ vẫn còn thức ăn.
Tối thứ sáu vì để không phải đi chợ vào sáng thứ bảy, cô đã mua đồ rồi.
Ít nhất, phải đến sáng mai cô mới phải đi.
Nhưng điều kiện là Tạ Phong không ở đây.
Lúc này, Tạ Phong mới phát hiện Mạc Linh đã thay đổi rất nhiều không chỉ là ngoại hình mà còn cả tính cách.
Trước kia cô điên cuồng, cố chấp bao nhiêu thì giờ có thể dễ dàng vứt bỏ những thứ ấy.
Cô trở nên dịu dàng, ôn hòa hơn rất nhiều.
Trước kia, Mạc Linh luôn thích các loại váy vóc quyến rũ.
Nhưng giờ hắn phát hiện cô cũng rất thích hợp với những bộ đồ thể thao.
Mạc Linh cũng chẳng còn trang điểm đậm nữa.
Mặt cô lúc này chỉ có một lớp trang điểm mỏng mà thôi.
"Em thay đổi rất nhiều", Tạ Phong đứng dựa vào bàn nói.
"Chết một lần, ai cũng sẽ thay đổi", Mạc Linh để thịt bò lên thớt mỉa mai nói.
Chết đi một lần mà cô vẫn cố chấp như trước thì kết cục sẽ như lần trước.
Mạc Linh tiếc mạng.
Cô không muốn uổng phí cơ hội lần này.
Lúc cô đang suy nghĩ, Tạ Phong từ lúc nào đã vòng tay ôm cô từ phía sau.
Áo khoác của hai người đã được cởi ra.
Mạc Linh có thể cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo len truyền lến.
"Mạc Linh, em cũng có tình cảm với anh đúng không?"
Tạ Phong chợt hỏi.
Động tác lấy dao của Mạc Linh dừng lại.
Cô do dự trong chốc lát.
Hắn cũng chẳng thúc giục cứ thế ôm cô mà thôi.
Sau một lúc, Mạc Linh thở dài rồi nói: "Đúng vậy"
Không đợi Tạ Phong hỏi thêm, cô đã nói tiếp: "Đời trước khi em nhảy xuống khỏi sân thượng liên như ở trọng thái linh hồn.Sau đó, em nhìn thấy anh tự sát.Khi đó, em mới biết hóa ra người mình yêu không phải Hoàng Quân.Cảm giác khi nhìn anh rơi xuống em rất bất lực, rất tự trách, đau đến không thở nổi.Lúc ấy, em rất giận chính bản thân mình.Cả đời em điên cuồng vì canh ta nhưng hóa ra đó lại không phải tình yêu.Em làm thế chỉ vì cố chấp.Em làm thế chỉ vì nghĩ rằng có được tình cảm của Hoàng Quân, em sẽ sống tốt hơn"
"Em thật khờ", Tạ Phong thở dài nói.
"Tạ Phong, anh thích em hay chỉ thích một Mạc Linh mà anh biết?"
Mạc Linh không chút nào chân chừ hỏi.
Cô bây giờ đã không còn là một cô gái đơn thuần nữa.
Trái tim, thân thể cô đã mang đầy vết sẹo.
Cô không muốn để hắn thấy sự xấu xí nhất của mình.
Nhưng cô lại không nhịn được muốn làm thế dù rằng cô chẳng đủ can đảm như hắn.
Tạ Phong không nói gì.
Hắn dường như đang suy nghĩ.
Mạc Linh mân môi tiếp tục nói: "Em không còn đơn thuần nữa.Cả người mang đầy vết sẹo.Em không phải là em trọn vẹn."
Tạ Phong lúc này đặt tay lên tay đô rồi đặt con dao xuống.
Hắn quay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Mạc Linh cho dù em như thế nào, anh vẫn yêu em"
Mạc Linh nhìn vào mắt hắn.
Trong đó không có sự nghi ngờ, cũng chẳng có sự lừa gạt chỉ có sự yêu thương vô bờ bến.
Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, thật xấu xa.
Cô cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân không xứng đáng với hắn.
Mọi thứ dường như rối tung lên trong lòng cô lúc này.
"Đừng suy nghĩ.Anh sẽ cho em thấy", Tạ Phong an ủi.
Sau đó, hai bọn họ cùng nhau nấu bữa trưa.
Ăn xong, Mạc Linh thay đồi ở nhà rồi lên giường đi ngủ.
Cô thực sự cần ngủ bây giờ, ngay lúc này.
Cô muốn cảm xúc của bản thân bình lặng một chút, trước khi suy nghĩ tất cả.
Tạ Phong cũng ngủ cùng cô.
Hắn ôm Mạc Linh vào lòng.cảm nhận hơi ấm và những tiếng hít thở đều đều của cô.
Mạc Linh, lần này anh chắc chắn sẽ không để m rời đi nữa.
Cách thành phố P không xa, bà Tuyết đứng trước cửa sổ nhìn những cây cỏ không quá tươi tốt trong vườn suy tư.
Không bao lâu, chồng bà bước vào phòng, tiến đến ôm bà hỏi: "Em đừng suy nghĩ nhiều quá.Chuyện của thằng bé để nó tự tranh thủ đi"
"Nếu em không giúp con trai anh còn đang quanh quẩn bên thành phố S ấy", bà Tuyết trần thuật rồi dặt tách trà trên tay xuống, "Chẳng biết nó giống ai nữa.Lúc ấy điên cuồng tìm kiếm Mạc Linh mà không chịu suy nghĩ.Con bé chạy trốn khỏi bệnh viện rồi chẳng nhẽ còn ở lại hay quay về thành phố S để bị bắt à.Đúng là hết thuốc chữa"
Ông Nguyên nghe vậy bật cười.
Vợ ông trước mặt con luôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng sau lưng lại quan tâm nó hết mực.
Vì vậy ông trêu chọc: "Em không phản đối hai đứa à?"
"Anh nghĩ em rảnh chắc?"
Bà Tuyết quay mặt lại lườm chồng mình "Mạc Linh cũng chẳng phải xấu xa gì.Con bé còn rất có tương lai ấy.Anh biết Dr & Jess Veste không? Tương lai con bé thành thợ may.Đến lúc ấy, anh tha hồ mà có đồ mặc"
Ông Nguyên bật cười hỏi: "Người làm mẹ như em không được lợi gì à?"
"Em chỉ cần hai đứa cưới nhau rồi sinh cháu thôi.Anh cũng không phải không biết bố mẹ giục quá trời luôn", bà Tuyết cằn nhằn, "Mấy hôm nữa em còn phải đi giáo dục tâm lý miễn phí cho con dâu anh đấy.Không hiểu thằng bé giống ai điên cuồng đến thế là cùng."
Ông Nguyên ngeh vậy mỉm cười.
Đây hình như là gen nhà họ Tạ thì phải.
Bố ông, ông và Tạ Phong đều như vậy.
Cả một đời, bọn họ chỉ yêu một người, cũng điên cuồng yêu, điên cuồng vì người ấy.
Cũng may, ông chỉ có một đứa con không thì sẽ lo bạc đầu mất.
Bà Tuyết lại đang suy nghĩ khi nào mình nên đến thành phố P.
Không thể quá sớm được cũng không thể quá muộn, lại càng không thể để Tạ Phong biết được.
Nếu thằng bé biết chuyện, mọi thứ khéo khi lại rối tung rối mù lên ấy chứ.
Ai chứ tính cách Tạ Phong bà hoàn toàn hiểu.
Thằng bé có thể nhẫn nhịn, có thể kìm nén nhưng tiên đề là người đó ở trong tâm mắt của nó.
Nếu không nó có thể làm bất cứ chuyện gì.
Còn Mạc Linh mặc dù bà chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng hiểu sơ tính cách con bé thông qua mớ tài liệu kia.
Bà điều tra Mạc Linh cũng chỉ vì con trai mình thôi.
Mạc Linh lúc đầu không quá hợp tính cách của bà.
Bà không thích cô.
Chính xác là bà không thích tính cách yêu bất chấp, yêu điên cuồng của Mạc Linh.
Hơn nữa khi đó Mạc Linh còn là loại ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ biết tiêu tiền của chồng và bố đẻ.
Điêu này lại càng khiến bà không hài lòng.
Trên đời này bà ghét nhất là loại người ăn bám như thế.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!