Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ánh đàn dân dân tắt hết, mặt trời ló rạng mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ly cafe bên bậu cửa đã thấy đáy.
Một đêm không ngủ nhưng bây giờ hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Hắn biết mình cần phải làm gì.
Đi ra từ phòng ngủ, hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi đến công ty.
Nhà chính của hắn không ở nơi này.
Song hôm trước, vì làm việc quá muộn nên hắn không về nhà.
Ra khỏi thang máy, hắn đi bộ qua tòa nhà đối diện.
Đó chính là vấn phòng công ty hắn.
Dưới sự chào hỏi của nhân viên, hắn trở về phòng làm việc của mình.
Trợ lý thấy hắn vội vàng mang cafe cùng giấy tờ quan trọng tiến vào.
"Thưa giám đốc, ban nãy có giấy tờ của quân đội gửi đến", trợ lý đặt tách cafe và hô Sơ xuống trước mặt hắn và nói.
Trợ lý của hẳn là một nam nhân trẻ tuổi có gương mặt baby, trông không khác gì một minh tinh mới vào nghề.
Nhưng thủ đoạn của y lại nhiều lần khiến người khác chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hắn gật đầu, mở hồ sơ ra nói: "Giám sát tập đoàn SL và Trần thị"
Đăng Khôi, trợ lý của hản nghe thế hơi giật mình trong lòng song ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ bình thường.
Y đáp: "Tôi đã biết"
"Kiểm tra lại mấy hạng mục dưới tay cậu rồi báo cáo cho tôi", hắn ra lệnh.
Nếu hắn không nhớ lầm, đoạn thời gian này công ty của hẳn sẽ có biến.
Làm ăn với nhà nước luôn là một miếng bánh béo bở mà ai cũng muốn có phần, nhất là với quân đội.
Đơn hàng từ đây lúc nào cũng có giá trị lớn.
Cũng vì thể, không ít người trong sáng ngoài tối bày trò để đạt được mục đích của mình.
Đời trước, công ty của hản cũng gặp chuyện này.
Đời này, hắn sống lại, không thể để chuyện đó tiếp tục xảy ra.
Cho dù tổn thất không bao nhiêu, hẳn cũng không muốn lặp lại chuyện cũ.
Tập đoàn SL của Hoàng Quân bây giờ cũng chưa động đến hẳn.
Hai bên chính là nước sông không phạm nước giếng.
Song sau này, vì trả thù, Hoàng Quân cấu kết với đối thủ của hắn để hại công ty.
Mà sai sót lần này chính là thứ tên đó dùng để lấy cớ.
Do đó, hắn càng không cho phép chuyện này xảy ra.
Đời này, hắn nhất định sẽ khiến Hoàng Quân khốn khổ.
Anh ta sẽ không thể làm gì hắn được.
"Tôi đã biết", Đăng Khôi không nhiều lời liền ra khỏi phòng.
Hắn nhìn theo cánh cửa đã đóng lại trầm tư.
Nếu hắn không nhầm trong truyện kết cục của y cũng không quá khá khẩm.
Y một lòng trung thành với hắn nhưng bị người gài bẫy.
Hẳn hiểu nhầm y sai người khiến Đăng Khôi tàn tật rồi đuổi đi.
Đời này, hắn nhất định phải tóm gọn được kẻ kia trước khi gây ra chuyện.
Trầm tư một lát, hắn lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại quen thuộc.
Công ty này là sản nghiệp gia đình, đã truyền qua mấy đời, đời này đến lượt hắn.
Nhưng ý nguyện ban đầu của hẳn là xây dựng một công ty công nghệ, chuyên theo dõi và điều tra.
"Sếp rảnh rỗi gọi điện cho em thế?"
Một giọng điệu cợt nhả vang lên.
Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt bình thản nói: "Giao cho cậu một nhiệm vụ"
"Chuyện sếp giao, em làm sao dám chối từ"
"Theo dõi Mạc Linh và Nguyệt Hạ", hắn đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ nhìn ra xa nói, "Đảm bảo Mạc Linh không bị ảnh hưởng đến tính mạng.
Những chuyện khác không cần xen vào"
"Không phải bảo vệ?"
Đầu bên kia ngạc nhiên hỏi lại.
Đăng Khôi và tên kia là một trong số ít người biết tình cảm của Tạ Phong dành cho Mạc Linh.
Bọn họ cũng biết vì tình yêu này, hản đã hy sinh nhiều như thế nào nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.
"Không phải bảo vệ, chỉ cần còn sống", hản nhấn mạnh.
Đời này, hẳn phải nhẫn tâm, triệt hết mọi đường lui của cô.
Mạc Linh cần phải tuyệt vọng, buông tay với Hoàng Quân.
"Được", đầu bên kia đáp rồi thông báo, "Mạc Linh có thai.
Cái thai kia sảy rồi"
Hắn nghe vậy nghiến răng.
Tên khốn kiếp kia động vào cô.
Xem ra tình yêu với Nguyệt Hạ cũng chỉ là chó gặm thôi.
Tên kia không quản nổi thân dưới của mình.
"Là thụ tinh nhân tạo", đầu bên kia nói tiếp.
"Cậu không thể nói liền cả câu", hắn gắn từng chữ.
"Thế còn gì thú vị?"
Đầu bên kia lấy việc trêu chọc ông chủ nhà mình làm niềm vui hồ hởi nói.
"Còn Nguyệt Hạ, giúp đỡ ả ta thành Hoàng thiếu phu nhân càng sớm càng tốt.
Nến có thời cơ tốt, chơi ả ta một vổ", hẳn lạnh lùng nhìn những tòa nhà phía xa.
"Sếp quyết định ra tay rồi à? Rốt cuộc em đợi được đến ngày này.
Em đã nói mấy bọn kia không tin.
Lần này hốt được một mớ rồi", đầu kia hứng khởi nói.
"Hốt được một mớ?"
Hắn nhướn mày nhìn lại bóng mình trên cửa sổ.
*À, à không có chuyện gì đâu sếp", đầu bên kia vội vàng chối, "Nguyệt Hạ cũng không phải dạng vừa"
"Biết thế là được rồi.
Nhớ làm việc cẩn thận, đừng để bị lộ cũng đừng để ả ta nghi ngờ", hẳn nhắc nhở.
"Sếp yên tâm, em sớm nhìn rõ ả ta rồi", đầu bên kia vội vàng khẳng định.
"Được rồi, đi làm việc đi"
"Lúc cần người ta thì ân cần, chu đáo.
Lúc dùng xong lạnh lùng vô tình", đầu bên kia trách móc rồi cúp điện thoại.
Hắn nhìn điện thoại hoài nghi.
Có phải hän quá dễ dãi với cấp dưới hay không mà thằng oắt kia được đằng chân lân đằng đầu như thế.
Cất điện thoại vào túi, hắn đưa mắt nhìn ra xa.
Trước đây, hản chỉ mong cô sẽ được hạnh phúc.
Nhưng bây giờ hắn biết cô sẽ chẳng có hạnh phúc nếu ở bên Hoàng Quân.
Cố chấp ở bên hẳn ta, thứ cô nhận được sẽ chỉ là cái chết.
Duy Thiện ở bên kia mỉm cười nhìn điện thoại.
Sếp của bọn hắn cuối cùng đã ra tay.
Bọn hắn chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi.
Bọn hắn nhất định sẽ giúp kế hoạch gia đình của sếp viên mãn.
"Mày có chuyện gì vui thế?"
Mạnh đập vào gáy hẳn nói.
"Tụi mày mau đưa tiền cho tao.
Sếp quyết định cướp chị dâu về rồi", Duy Thiện vui vẻ nói.
Mấy người xung quanh nhao nhao lên: "Cái gì? Đm! Bố phải trả tiền cho mày á"
"Mày có bốc phét không đấy? Anh đây nhất định không tin"
"Không tin, mày có thể mở mail ra xem", Duy Thiện đắc ý.
"Có việc bên ả minh tinh kia không? Tao sớm ngứa mắt con mụ này rồi", một người khác ngôi trong góc hỏi.
"Vên tâm, không thiếu phần mày đâu", Duy Thiện nói, "Sếp bảo có thể chơi ả ta một vố.
Nếu mày lừa được nhiều, không chừng sếp chia hoa hồng đấy"
"Ok, tao chốt.
Bọn mày cứ chia nhau đi, tao thầu ả", người kia vui sướng nói.
"Mày đừng làm một mình chứ.
Tao theo chân với", một người khác nói thêm vào.
Người kia đeo mắt kính, dáng vẻ thư sinh ngẩng đầu lên cười nhếch mép.
Trong văn phòng của bọn họ, cái tên này được mệnh danh là hồ ly.
Mặt mũi nhìn hiền lành nhưng ra tay phát nào chuẩn phát ấy.
Kẻ nào làm đối thủ của hắn chỉ có điều khóc thét, để lại mọi thứ rồi nhanh chóng cao chạy xa bay mà thôi.
"Mày muốn?"
Tên thư sinh hồ ly mỉm cười.
"Đại ca, em làm trợ thủ cho đại ca.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!