"Anh nghĩ thế nào?" Bà Loan hỏi.
"Chúng ta..., ông Duy ngập ngừng không nói.
Ông không biết hiện giờ nên nói gì.
Sức hấp dẫn của số tiền kia đối với bọn họ quá lớn.
Có số tiên ấy, nợ nần trong nhà có thể trang trải được.
Ít nhất, gia đình ông cũng không phải ngủ đầu đường xó chợ nữa.
Nhưng dù sao đó cũng là tiền Mạc Linh.
Ông không thể lừa mình dối người lấy tiền của con bé được.
Bây giờ, con bé là có nhà không thể về nên mới phải đến nương tựa nhà ông.
Nếu ông lấy tiên của con bé nữa thì quá vô sỉ.
Bà Loan cũng hiểu chồng mình đang nghĩ gì.
Bọn họ là người nghèo.
Đứng trước một số tiền lớn như thế, cả đời chưa chắc đã kiếm ra đương nhiên sẽ thấy băn khoăn rồi.
Nhưng đây là tiền ly hôn của Mạc Linh.
Bà không muốn động vào chút nào.
"Chuyện này", hai người đồng thời mở miệng cùng một lúc.
"Anh nói trước đi", bà Loan nói.
Ngay sau đó, ông Duy cũng thốt lên: "Em nói trước đi"
Cuối cùng, hai bọn họ nhìn nhau đều bật cười.
Bọn họ sống với nhau hơn hai chục năm rồi mà lần đầu tiên gặp tình cảnh này.
"Thôi, em nói trước đi", ông Duy bật cười nói.
"Mạc Linh khăng khăng như vậy.Nhà chúng ta cũng thiếu tiền.Em nghĩ vay của con bé cũng được.Bao giờ có tiền, chúng ta trả hoặc trả lãi định kỳ cho con bé như ngân hàng", bà Loan suy tính rồi nói ra.
Khi nói bà cũng rất xoắn xuýt, băn khoăn.
Bà không biết là làm như thể có đúng không nữa.
Nhưng hiện giờ, gia đình bà đang rất cần tiền.
Số tiền này có thể giúp gia đình bà xoay sở được.
Nhà bà cũng đến đường cùng rồi, không còn lối thoát nữa.
Hiện giờ, Mạc Linh chính là sợ dây cứu mạng của nhà bà.
Ông Duy nghe vợ mình nói cũng đồng tình: "Đây cũng là ý của anh.Dù sao, chúng ta cũng chỉ còn cách này.Thôi thì đành phải có lỗi với con bé vậy"
Ông Duy nói xong thở dài rồi cùng bà Loan đi ra ngoài.
Mạc Linh thấy bọn họ bước ra cũng hồi hộp.
Cô không biết bọn họ thương lượng với nhau như thế nào nữa.
Dù sao, nếu bọn họ không đồng ý, cô cũng chẳng có cách nào thuyết phục được.
"Mạc Linh, cậu mợ sẽ vay tạm số tiền này", ông Duy cất lời, "Nhưng chúng ta là vay mượn, sẽ làm hợp đồng rõ ràng.Mỗi tháng, cậu mợ sẽ trả tiền lãi cho cháu.Anh chị em ruột trong nhà chuyện tiên nong cũng phải tính toán rõ ràng nữa là cậu cháu"
"Cháu không cần", Mạc Linh từ chối.
Cô muốn đưa cho hộ số tiền này bởi vì cô muốn giúp đỡ bọn họ, không vì lý do gì khác.
Bọn họ hiện giờ là người thân duy nhất của cô ở trên đời.
"Cháu đừng từ chối.Đây là giới hạn cũng là yêu câu của cậu", ông Duy nghiêm khắc, "Nếu cháu không đồng ý cậu sẽ không nhận tiền"
Mạc Linh nghe vậy mím môi không nói.
Cô suy nghĩ xem tính khả thi của điều này như thế nào.
Nếu cô nhất quyết không lấy lãi, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không lấy tiền.
Nhưng cô chỉ muốn giúp bọn họ chứ không vì lý do gì khác.
"Được, cháu đồng ý", suy nghĩ một lát Mạc Linh đáp.
*"Lát cậu mợ sẽ viết giấy vay nợ", bà Loan nói, "Nhưng trước hết, cháu cần nói rõ ràng mọi chuyện với mọi người"
Bà Loan dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp: "Cậu mợ cần biết rõ về những gì cháu đã trải qua.Hoặc ít nhất nguyên nhân tại sao cháu lại vào viện tâm thần.Ý mợ là cháu có hoàn toàn tỉnh táo không?"
Mạc Linh nhìn bọn họ im lặng.
Cô quả thật không muốn đề cập đến chuyện này một chút nào.
Đó là quá khứ điên khùng của cô cũng là thứ cô không muốn nhắc đến nhất.
"Những thứ cần biết cậu mợ sẽ rất dễ dàng biết", bà Loan thấy cô chần chừ nói thêm, "Dù sao tin tức trên mạng về cháu cũng không ít"
Điều này bà Loan không hề nói dõi một chút nào.
Những tin tức về Mạc Linh trên mạng luôn có rất nhiều.
Nhưng hiện nay những tin này đã không còn nóng hổi nữa mà thôi.
"Chị mà nói dối chắc chắn sẽ bị vạch trần", cái Dương đệm thêm.
Nó làm việc online lại thích đọc tin tức.
Nếu Mạc Linh nói dối, nó nhất định tìm được bằng chứng.
Mạc Linh thấy mọi người nhất quyết không buông tha cho mình thở dài.
Cô hít một hơi sâu rồi nói: "Cháu không bị tâm thần cũng chẳng có vấn đề gì về tâm lý cả.Cháu phải vào bệnh viện vì bố và chồng cũ của cháu muốn thế"
Ngọc Linh dừng một lát rồi nói tiền căn hậu quả: "Cháu yêu Hoàng Quân.Hai năm trước, cháu đã dùng một vài thủ đoạn khiến anh ta và người yêu của mình là Nguyệt Hạ chia tay.Sau đó, cháu dùng sức ép hai nhà bắt Hoàng Quân phải cưới cháu.Năm nay, Nguyệt Hạ trở về.Hoàng Quân muốn nối lại tình xưa, cháu không đồng ý.Bọn cháu xảy ra một vài chuyện rồi cuối cùng cũng ly hôn.Một phần số tiền kia chính là lấy được lúc đó"
Mạc Linh dừng lại, hơi cúi đầu, xoa ngón tay vào nhau rồi nói thêm: "Ly hôn xong, cháu về nhà ở.Nguyệt Hạ bị đâm xe.Bọn họ đều đổ cho là cháu làm.Nhưng cháu thật sự không có làm.Bố cũng từ cháu.Cháu chuyển ra ngoài chưa được một hôm thì bị bắt cóc về tầng hầm trong nhà.Sau đó, cháu trốn ra, lấy xe đâm Nguyệt Hạ.Vì vậy, Hoàng Quân và ông Sơn mới đưa cháu vào viện tâm thần.Bọn họ sợ cháu lại làm chuyện điên cuồng với Nguyệt Hạ"
Mạc Linh dứt lời, cái Dương liên mắng cô: "Chị có bị ngu ngốc không hả? Hay đầu chị bị úng nước vậy? Loại người như thế mà còn cố chấp đâm đầu vào yêu?"
"Nghe chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình em hay xem", bà Loan cảm thán với chồng mình.
"Chị có tiền, có sắc đẹp làm sao lại đâm đầu vào một gốc cây như thế?" Dương tức giận hỏi.
"Bố cháu, ý cậu là ông Sơn không có phản ứng gì sao? Dù sao cháu cũng là con gái ruột của ông ý", ông Duy hỏi thêm.
Trong mắt ông, làm gì có người bố nào không thèm quan tâm con gái chứ.
Hơn nữa, nếu trước đây ông Sơn ủng hộ hôn nhân của Mạc Linh vì lợi ích thì chắc chắn càng không thể buông tay dễ dàng như vậy được.
"Bởi vì Nguyệt Hạ cũng là con gái ông ta", Mạc Linh châm chọc nói.
"Nguyệt Hạ là con riêng của ông Sơn?" Dương kinh ngạc hỏi lại.
Con bé hay độc tin tức trên mạng cũng xem vài bộ phim nổi tiếng.
Nguyệt Hạ chính là diễn viên, là người ăn bát cơm giải trí.
Nhưng xuất thân của Nguyệt Hạ luôn là điều bí ẩn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!