Đời trước của Mạc Linh là điên cuồng, là cố chấp.Nhưng thực ra có rất nhiều thứ cô không biết.
Đến chết, cô mới biết hóa ra mình đã không còn yêu Hoàng Quân nữa.
Người cô yêu là Tạ Phong.
Sau khi chết, trở thành hồn ma du đãng nhìn cả cuộc đời của bản thân, cô mới biết hóa ra mình là người không được yêu thương.
Cô là đứa con cha không yêu, mẹ không thương.
Trước kia, Mạc Linh vốn nghĩ ít ra mình từng hạnh phúc, từng có một mái nhà chân chính thuộc về.
Nhưng cô không hề biết đó chỉ là suy nghĩ của trẻ nhỏ, là tự cô huyễn hoặc bản thân.
Từ đầu đến cuối, Mạc Linh luôn là kẻ đáng thương nhất.
Cô làm tất cả nhưng chẳng ai yêu thương cô.
Đến cả người sinh ra cũng chán ghét, chối bỏ cô.Mạc Linh không quên.
Sau khi, tận mắt nhìn Tạ Phong chết, cô trở thành hồn ma rồi trở lại những ngày tháng mình vừa mới được sinh ra.Cô như người ngoài, chứng kiến tất cả.Cô vẫn nhớ đôi mắt thất vọng khi mẹ nhìn thấy cô.
Bà không muốn sinh một đứa con gái như cô.
"Sao lại là con gái chứ? Không phải anh bảo là con trai à?"
Tiếng bà nội the thé lên giữa phòng bệnh đặc biệt.
"Mẹ, siêu âm có chút sai lầm.Mẹ yên tâm đứa này không phải con trai thì còn đứa sau mà", bố cô không bây giờ người ấy không còn là bổ cô nữa rồi vang lên.
Mẹ cô nhắm mắt nằm trên giường, không biết đã ngủ hay chưa.
Cô đỏ hỏn nằm bên cạnh, nho nhỏ, đáng yêu nhưng chẳng ai để ý.
Bà nội nhìn mẹ con cô hừ lạnh rồi bước ra ngoài.
Ông Sơn theo sau.
Đóng lại cánh cửa phòng bệnh, bà nội hỏi: "Bên kia thế nào cũng là con gái hả?"
"Dạ, kết quả siêu âm là con gái", ông Sơn thở dài nói.
"Sao anh không chịu cố gắng thế? Cả hai đứa đều không có nổi một mụn con trai", bà nội trách mắng.
"Mẹ yên tâm, con sẽ cố.Người này không được thì còn người khác", ông Sơn an ủi.
Bà nội hừ lạnh rồi bỏ đi.
Hóa ra, ngay từ lúc ấy bà nội cũng biết được mọi chuyện.Thật nực cười cho cô còn nghĩ ông Sơn lừa tất cả mọi người.Cô còn nghĩ rằng bà nội không biết, bà chẳng qua không ưa mẹ chứ không có ý kiến gì đối với cô.
Nhưng Mạc Linh đã lầm.
Từ giây phút cô sinh ra.
Bà nội, không tất cả mọi người đã chán ghét cô.
Bố có thêm một gia đình riêng.
Ngay từ khi cô sinh ra, không có một ai trên thế giới này chào đón cô cả.
Mạc Linh im lặng quay lại trong phòng, mẹ cô đã mở mắt.
Bà quay ra nhìn cô đây chán ghét nói: "Sao mày không phải con trai cơ chứ? Đồ trời đánh!"
Bà nói xong, ấn nút gọi y tá vào bế cô đi.
Lúc ấy, cô trên tay y tá vội khóc lóc thảm thiết.
Y tá do dự nhìn mẹ cô.
"Bế nó đi đi.Còn đứng đấy làm gì", mẹ cô quát lên.
Mạc Linh trên tay y tá vẫn không ngừng khóc lóc.
Mẹ cô nói thêm vài câu, y tá đành phải quay người bé cô đi.
Mạc Linh bật cười chua xót nhìn cánh cửa đã đóng rồi lại lại nhìn mẹ mình.
Hóa ra, cô là cái gai trong mắt trong mắt mẹ mình.
Từ ngày xuất viện, mẹ không cho cô bú thêm một lần nào.Lần duy nhất bà cho cô bú là trên bàn mổ.
Cô lớn lên bằng sữa ngoài nhưng vẫn vô tri vô giác cho rằng bà thực sự yêu mình chẳng qua cơ thể chỉ quá yếu mà thôi.
Mạc Linh cười tự giễu bản thân.
Lúc đầu, khi nhìn những cảnh ấy, cô hết sức tức giận.
Cô oán hận nếu bọn họ không muốn sao còn sinh cô ra làm gì.
Nhưng dần dần, nhìn bản thân lớn lên, cô chết lặng.
Dù thế giới này không ai yêu thương song cô vẫn sống.
Tận mắt nhìn thấy bản thân lớn lên từng chút một thật đặc biệt dù rằng cuộc sống của bản thân cô cũng chẳng có ý nghĩa mấy.
Mẹ cô diễn kịch rất hay.
Bà luôn nói những lời yêu thương cô nhưng quay mặt đi lại chửi rủa.
Chú chó nhỏ trước kia cô nuôi bị bà đâm chết.
Nhưng bà giấu cô nói nó bị xe ngoài đường kẹp chết.
Mẹ không thích hoa sao, bà không bao giờ cho cô động vào chúng dù cô rất thích.
Mẹ không thích cô chơi búp bê, muốn cô chơi những đồ của con trai song cô không muốn.
Mẹ vẻ ngoài yêu thương nhưng chán ghét cô.Mẹ muốn cô sống theo ý mình.
Ông Sơn lại càng khỏi phải nói.
Ông ta để mặc mẹ muốn làm gì thì làm.
Mẹ biến cô thành thế nào cũng không quan trọng.
Ông ta chỉ biết kiếm tiền mang về cái nhà này.
Không, chính xác hơn ông ta chỉ biết kiếm tiền chia đều cho vợ và tình nhân.
Ông Sơn từ rất sớm đã có gia đình ở bên ngoài mà không phải chỉ một nhà.
bà Tiền chỉ là người lộ ra ánh sáng mà thôi.
Có lẽ chính bà cũng không biết, ông Sơn có một người con trai, người luôn kè kè bên ông bấy lâu nay, trợ lý Trần Lương.
Vì là hồn ma rong ruổi nên Mạc Linh mới biết điều này.
Không ngờ, anh ta lại nhẫn nhịn đấy vậy.Anh ta chỉ kém cô có một tuổi.
Mạc Linh tám tuổi vẫn dáng vẻ nho nhỏ ấy ngôi trên ghế đọc sách.Mẹ bắt cô đọc sách từ rất sớm.Điều ấy càng làm cô chán ghét hơn.
Mẹ trở về nhà sau cuộc tụ tập với đám bạn bè, đá lăn quả bóng của cô trên sàn rồi đẩy vỡ quả cầu tuyết của cô.
Mạc Linh phát hiện, quay ra khóc lớn.
Ban đầu, mẹ cũng chẳng quan tâm nhưng rồi bà quay lại ôm cô vào lòng an ủi nói: "Mẹ xin lỗi"
Cô vẫn nức nở, mẹ buông ra, lau nước mắt trên mặt cô rồi bảo: "Mạc Linh sau này ai không làm vừa ý con, con cứ làm ầm lên cho mẹ.Con càng ầm ĩ người ta Sẽ càng quan tâm con"
Cô hít hít mũi nhìn bà gật đầu Từ ngày ấy, mỗi lần cô quậy phá, gây chuyện, làm ầm ĩ hay náo loạn mẹ đều ở bên cổ vũ.
Vì vậy, càng lớn, cô càng kiêu ngạo, càng không coi ra gì.
Mạc Linh nhìn thấy cảnh mình hất đồ ăn xuống sàn rồi bỏ đi thấy chua chát.
Mẹ ghét cô đến mức nào mới dạy dỗ cô như vậy.
Có lẽ, bà mãi mãi không yêu thương cô, nuôi cô thành như vậy sẽ khiến bà thoải mái hơn.
Cô mãi mãi là cái gai trong lòng bà.
Nhiều đêm, khi cô đã ngủ say, mẹ lén vào phòng cô.
Bà bóp cổ cô điên khùng nói: "Sao mày không chết đi? Mày sống để làm gì?"
Cô vẫn không tỉnh giấc.
Khi cảm thấy cô sắp chết, bà mới buông tay ra.
Hóa ra, cốc sữa mỗi tối bà ân cần đặt lên bàn cô có chứa thuốc ngủ.
Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, ngày nào cũng uống thuốc ngủ, ngày nào cũng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng không ai biết.
Sau đó, bà tát liên tiếp vào mặt cô rồi rời đi.
Hèn chi, đoạn thời gian ấy mỗi lần thức dậy, cô đều thấy mặt mình rát rát.Cô hỏi mẹ, mẹ nói dối do cô mải chơi quá va đập vào đâu không nhớ.
Ông Sơn lúc này không làm gì quá đáng với cô nhưng cũng chẳng quan tâm cô sống thế nào.
Ông không biết những gì cô đã trải qua.