Mạc Linh lên phòng không bao lâu thì cửa phòng bị đạp mở.Ông Sơn hùng hổ bước vào.
Cô đưa mắt lên nhìn, dường như từ ngày mẹ chết bố lần nào gặp cô cũng có dáng vẻ này.
"Bố vào mà không biết gõ cửa hay sao?" Cô lạnh lùng lên tiếng.
Ông Sơn không đáp tiến đến tát vào mặt cô rồi nói với người làm phía sau: "Lôi nó xuống".
Mạc Linh nghe vậy ngước mắt lên nhìn.
Ông Sơn tức giận nạt nộ: "Có phải tao chiều mày quen rồi không? Trong nhà tao còn dám làm càn.Mày không còn mẹ chứ không phải không còn cả bố"
Ông Sơn nói xong bỏ ra ngoài.
Người làm đi phía sau nghe lệnh vội cưỡng chế Mạc Linh đi xuống lâu.
Ngôi biệt thự này trước kia luôn sáng sủa, không phòng nào là không có cửa sổ.
Nhưng từ ngày mẹ cô mất đã không còn như vậy.
Dưới tầng một có một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, quanh năm phủ đầy bụi.
Nơi ấy tối tăm và đáng ghét.
Mạc Linh kiên quyết phản kháng nhưng không được.
Những người đi kè kè bên cạnh cô đều là đàn ông, sức lực lớn lại chẳng tỏ vẻ thương tiếc gì.
Năm phút sau, cô bị cột vào tường như những lần trước.
Lúc ấy, cô chết lặng, không phản kháng nữa.
Đôi mắt cô căm hận nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình, người mà cô gọi là bố mỉm cười: "Bố ngoài cách này không còn cách nào khác nữa nhỉ? Sau này xuống dưới gặp mẹ, bố định ăn nói với bà như thế nào?"
Trả lời cô là một cái tát vang dội.
Khóe miệng lại rách, máu rỉ ra.
Cô dường như nếm được cả vị máu trong miệng.
Mạc Linh cười khẩy, sự trách cứ với người sinh ra mình đã bị căn phòng này nhấn chìm cả rồi.
Bây giờ, cô chỉ còn lại sự lạnh lùng, nguội lạnh.
Không để cô lấy lại tinh thần, ông Sơn quất từng roi mạnh vào người cô hư cách trừng phạt mỗi lần cô phạm lỗi trước kia.
Cả thân thể đau đớn.
Da thịt dường như đã bật máu nhưng cô chẳng cầu xin.
Lần đầu tiên vào đây, cô khóc lóc, cầu xin, chống cự.
Lần thứ hai, cô vẫn khóc lóc, cầu xin, vẫn chạy trốn.
Lần thứ ba, thứ năm rồi thứ mười thì sao, cô chẳng nhớ rõ nữa.
Cô cũng chẳng rõ bản thân đã vào đây bao nhiêu lần.
Cô biết bản thân mình trước khi bước chân vào phòng vẫn chống cự, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nhưng một khi bước chân vào phòng, cô liên im lặng.
Bởi sự chống cự sẽ đổi lại nhiều đau đớn cho bản thân mà thôi.
Quất mạnh tầm ba bốn roi, ông Sơn mới ngừng tay.
Chiếc váy trắng dài trên người cô đã loang lổ vết máu.
Ông Sơn ngừng đánh, thở hổn hển nhìn đứa con của mình trên người không có chỗ nào lành lặn cay nghiệt nói: "Tao đã nói với mày rồi, ngoan ngoãn sống tao còn có thể châm chước."
"Ngoan ngoãn sống?"
Cô cười khẩy "Chuyện gì xấu xa trong cái nhà này đều do tôi làm.Người xưa nói không có sai, có mẹ kế thì có cha dượng."
Đáp lại sự mỉa mai của cô là chiếc roi liên tiếp quật vào người.
Ông Sơn như muốn trút tất cả sự tức giận vào người cô.
Đánh hồi lâu, ông vứt roi xuống sàn, nhìn cô đây chán ghét: "Khôn hồn thì ngoan ngoan cho tao.Những gì không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm.Nếu mày cứ làm trò thì chuẩn bị cút ra khỏi đây.Tao không có đứa con như mày"
"Nếu không muốn ông còn sinh làm gì?"
Mạc Linh yếu ớt hỏi lại "Nếu không muốn ông làm thủ tục từ tôi đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Căn phòng yên tĩnh, tiếng nói của cô dù nhỏ nhưng vẫn đủ để ông Sơn nghe thấy.
Ông ta tức giận, cúi xuống cầm roi lên quật thêm vài nhát rồi vứt mạnh xuống đất nói: "Được, mày giỏi lắm.Mày muốn tao từ mày đúng không? Tao sẽ làm.Một đồng của Trần gia cũng không có phần của mày.Đến lúc ấy, mày đừng hòng ngửa tay xin tiền tao nữa"
Nói xong, ông bỏ đi.
Mạc Linh cười khẩy, không quan tâm.
Căn phòng đóng lại, không người làm nào dám bước vào.
Họ có lẽ đã quên cô vẫn ở trong ấy.
Mạc Linh có lẽ cũng chẳng bận tâm nữa.
Vài roi này có mạnh đến mấy cũng chẳng bằng năm đó ông ta ra tay.
Nghỉ ngơi một lát, cô đưa tay ấn một cái nút cạnh đó.
Dây thừng được thả xuống, Mạc Linh khó nhọc cởi chúng ra.
Mục đích của cái nút này là để người làm đỡ tốn công treo cô lên và để tự cô ra khỏi phòng.
Cái nút được để trong tầm với của cô.
Nhưng nếu trong lúc ông Sơn đánh, cô ấn nút muốn chạy trốn thì sẽ nhận được nhiều đòn roi hơn mà thôi.
Vì vậy, sau một lần duy nhất ngu ngốc làm thế, những lần sau cô để mặc ông ta đánh.
Nếu hôm nào may mắn ông Sơn có thể chỉ đánh vài cái.
Cởi dây trói xong, không biết Mạc Linh mất bao lâu để trở về phòng.
Không ai quan tâm cô, người làm trong nhà cũng chẳng dám lên lầu.
Cô về phòng mà chẳng đụng mặt ai.
Nghỉ ngơi một lát, cô lau qua người rồi gọi bác sĩ gia đình đến.
Ông Sơn ít ra không keo kiệt trong khoản này.
Bác sĩ gia đình cô cũng có vài người, trong đó có dì Lam.
Di Lam là bạn thân của mẹ cô, là người nhìn cô lớn lên trong suốt những qua.
Dì Lam cũng là người duy nhất không bị bà Tiền thay, Vì ông Sơn tin tưởng dì.
Bệnh án của ông cũng chỉ có một mình dì biết.
Dì Lam tức tốc đến biệt thự.
Mấy năm này, bà ít qua lại biệt thự hơn, chỉ vài lân ông Sơn kiểm tra định kì mới đến đây.
Phu nhân mới của Trân gia không tin tưởng bà, Mạc Linh cũng đi lấy chồng, không cần bà chăm sóc.
Nhưng hôm nay, bà lại nhận được điện thoại của cô.
Mạc Linh trở về Trần gia.
Chuyện ly hôn giữa Mạc Linh và Hoàng Quân bà cũng có nghe nói, muốn tìm cô hỏi thăm nhưng chưa có thời gian.
Ai ngờ, bà lại gặp cô trong hoàn cảnh này.
Bà thở dài, theo người giúp việc vào trong.
Mạc Linh vẫn ở trong căn phòng cũ.
Người giúp việc chỉ đưa bà đến cửa liền rời đi.
Bà thở dài, gõ cửa rôi bước vào trong.
Mạc Linh ngồi trên giường.
Chiếc váy trắng đã được thay ra.
Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy dáng áo sơ mi, thuận tiện cho việc trị thương.
“Dì", cô nhẹ nhàng gọi.
Bà Lam nhìn gương mặt sưng lên của cô thở dài, ngồi xuống giường bắt đầu kiểm tra.
Khóe miệng cô hơi rách, có dấu hiệu của việc vết thương cũ chưa lành đã lại bị.
Đến lúc kiểm tra thân thể cô, bà lại càng phát tức giận nói: "Bố con có còn là người không thế?"
Những vết roi dài vẫn còn vết máu nổi bật lên làn da trắng mịn của cô.
Thậm chí một vài vết còn khá sâu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!